Tôi là tác giả bài: "Vợ tôi như người hành tinh khác". Xin chia sẻ thêm để mọi người có thể tư vấn cho hoàn cảnh của tôi tốt hơn.

Đầu tiên, vợ chồng tôi không có thời gian tìm hiểu nhiều, cũng do người quen giới thiệu nên sau nửa năm là cưới. Vợ tôi có bầu trước khi cưới. Chúng tôi yêu xa nên mọi vấn đề về nếp sống, khẩu vị tôi đều không được biết trước.

Chuyện phản ứng lại khi thấy con bị bạo hành, đương nhiên là quyết liệt. Làm sao tôi có thể nhìn con như vậy được. Trước đó tôi đã ngọt nhạt, gửi cho vợ các bài báo về tác hại khi bạo hành trẻ. Nhìn thấy vợ đánh con như vậy quả thật tôi đau lòng không thể nói hết được.

Về việc nấu nướng của vợ: Hồi mới cưới, có lần tôi đi làm về, nhà có bốn người khách bên vợ, vợ nấu đúng nồi canh khoai tây sườn và cơm. Lúc ấy tôi mới biết vợ vụng việc bếp núc. Hôm đó tôi góp ý với vợ rất nhẹ nhàng, đại ý là người miền Bắc khi nhà có khách nên nấu nhiều món một chút, nếu bận quá có thể ra ngoài hàng mua thêm đồ ăn sẵn. Vợ nói: "Ăn thế là nhiều rồi, cần gì phải nấu thêm nữa".

Vài năm ấy tôi dùng mọi cách để hướng dẫn vợ nấu nướng. Tôi nấu ăn ngon nên có nhiều kinh nghiệm, chia sẻ cho vợ được. Thế nhưng nấu ăn phải đam mê, dành tình cảm, tâm sức vào bữa ăn thì mới ngon được. Vợ tôi không đam mê, thật ra là lười không muốn làm. Khi góp ý, vợ không tiếp thu. Rán cá, tôi dặn vợ đậy nắp vung vào cho khỏi bắn, vợ sẽ bảo đằng nào chẳng phải lau bếp, cứ mở nắp ra, chẳng sao cả. Rán trứng, tôi dặn vợ cho hành vào sẽ thơm hơn, còn vợ chỉ rán trứng không hành. Khi dọn mâm cơm, có hôm vợ sẽ không pha nước chấm, lấy thiếu đũa bát hoặc không nấu canh. Hôm nào vợ không thích nấu nướng cũng chẳng báo trước cho chồng là hôm nay không nấu cơm. Tôi bảo hôm nào em bận không nấu được cứ nhắn anh, anh sẽ ăn ở ngoài, chứ 9h tối về đến nhà em mới bảo không nấu thì anh ăn ở đâu. Câu chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu những lần sau vợ không làm như thế, ròng rã những việc như vậy kéo dài bảy năm.

>> Tôi chu toàn mọi việc mà vợ vẫn bỏ

Tôi làm hẳn một bộ quy tắc trong gia đình để vợ học thuộc nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Tôi sẽ liệt kê thử vài điều để quý vị độc giả hiểu thêm, bản thân đã rất nỗ lực để giúp vợ.

- Nhà có khách hay thợ đến nhà làm cái gì thì phải rót nước mời. Vợ tôi không bao giờ rót nước mời khách đến nhà.

- Ăn cơm cần có mâm. Vợ ngại rửa mâm nên không dùng mâm để bê đồ ăn.

- Bát đũa cần rửa trong ngày. Vợ toàn để bát đũa buổi tối đến 10h sáng hôm sau mới rửa.

- Nhà cửa hai ngày phải quét dọn một lần.

- Bữa ăn phải có canh để dễ ăn hơn.

- Không được ngâm quần áo trắng chung với quần áo màu.

- Không cho con ăn bim bim trước bữa ăn

Có khoảng 50 đầu mục dạng này, chắc chỉ nhà tôi mới có, chứ việc bé thế ai chẳng biết, sao vợ tôi lại không. Có bạn độc giả hỏi tôi ngoài kiếm tiền ra có giúp vợ việc nhà không? Tôi thuộc hệ đàn ông cái gì cũng thích làm, đặc biệt là việc nhà. Đồ đạc hỏng hóc, điện đóm, nếu rảnh tôi tự tay làm hết chứ không cần thuê thợ. Vợ khi đi làm đều không làm tốt công việc gì nên mới phải nghỉ ở nhà. Ngày đầu tiên vợ đi làm, tôi chủ động về sớm nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, không phải không giúp đỡ gì việc nhà cho vợ. Sau khi vợ nghỉ làm, con đi lớp, vợ ở nhà cả ngày, tôi chỉ cần vợ tập trung nấu một bữa cơm tối ngon là được.

Sau khi có hai bé, tôi cần thêm người giúp việc, thế nhưng việc nấu ăn vợ vẫn nên làm, người giúp việc làm sao kiêm cả nấu ăn được, chỉ phụ bếp hoặc đi chợ, dọn dẹp nhà cửa thôi. Từ ngày có người giúp việc, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, bữa ăn vợ tôi cũng có cải thiện hơn (vợ chịu khó mua đồ ăn sẵn hơn), nhưng làm sao bằng chính tay mình làm được. Vợ tôi làm gì cũng chỉ được một thời gian ngắn. Máy khâu mua về may vá được một tháng đã thấy vứt xó. Tập thể dục ba hôm là bỏ, lý do tập nhiều ăn nhiều, càng béo, tốt nhất không tập. Nhiều lần tôi động viên, thậm chí ép buộc vợ đi học các lớp nấu ăn, nữ công gia chánh, chăm sóc chồng con, vợ nhất quyết không học.

>> Vợ không tiết kiệm được gì sau 10 năm tôi đưa lương

Độc giả có thắc mắc hay do tôi xấu quá nên phải chiều vợ như vậy? Điều này không đúng, tôi có ngoại hình rất hấp dẫn phái nữ, sinh lý ổn. Về chuyện quan hệ vợ chồng, chúng tôi rất hòa hợp, tuy nhiên cả hai không tâm sự hay bàn bạc gì được với nhau. Vợ hay bàn lùi nên tôi thường tự quyết mọi việc lớn trong nhà. Công việc tôi rất áp lực, cùng lúc điều hành ba công ty, do có kỹ năng quản trị nên tôi phân quyền được cho nhân viên làm thay khi mình vắng mặt. Hồi mới cưới tôi khá tự tin có thể hướng dẫn vợ dần dần, giờ không còn tự tin vậy nữa, đúng như kiểu "bụt chùa nhà không thiêng". Tôi chỉ mong vợ học gì cũng được, đam mê gì kiểu phụ nữ một chút, học kỹ năng nuôi dạy con. Tôi vừa đi làm, vừa dạy con, lại quán xuyến nhà cửa, quả thực không kham được. Như vậy tôi lấy vợ chỉ để sinh con thôi sao?

Thành thực mà nói, hai năm nay tôi đã chấp nhận sự thật là vợ không thể chu toàn việc nữ công gia chánh . Những việc gì có thể thuê người làm thay được là tôi đã bỏ tiền ra thuê rồi, chỉ cần vợ trông con học và nấu một bữa ăn buổi tối cẩn thận cho chồng là được. Giờ dịch dã nên chẳng có cách nào ngoài việc vợ và con cùng nhau học online. Tôi phải thay từ tư duy chồng kiếm tiền thì vợ lo việc nhà, chăm con thành mình là chủ, vợ mình là vợ của sếp, chỉ phải tiêu tiền, đẹp, chăm sóc sức khỏe chồng con là được. Về tình cảm vợ chồng, tôi vẫn biết vợ yêu thương chồng con, có điều cách thể hiện tình yêu không giống ai cả.

Tôi không muốn con cái lớn lên không đầy đủ bố mẹ, dù nhiều lần stress tôi cũng không có ý định ly hôn. Thế nhưng chứng kiến cảnh vợ đánh chửi con dù không có bất kỳ áp lực nào trong cuộc sống (không có chuyện mẹ chồng nàng dâu, tiền lại tiêu thoải mái, con cái khỏe mạnh, chồng thương yêu) làm tôi thấy muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt. Liệu có ai trong hoàn cảnh của tôi mà cải thiện được cuộc sống gia đình không?

Vinh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top