Tôi 35 tuổi, thất nghiệp bảy tháng nay, con trai ba tuổi, vợ làm ngân hàng. Tôi cầu tiến, có trách nhiệm và có lòng tự trọng.

Trước đây tôi làm lương khá cao, lo cho vợ con, không chơi bời nhậu nhẹt. Vì nhiều lý do mà tôi nghỉ việc gần một năm nay, đang tìm việc mới. Tôi đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần, thấy bản thân thật vô dụng. Mỗi ngày đưa con đi học rồi tôi về dọn dẹp nhà cửa, nội trợ.

Tôi ở gần họ hàng nhà vợ, trong khi nhà nào cũng là đàn ông làm trụ cột thì tôi lại trong tình cảnh này. Thi thoảng họ lại hỏi tôi chưa xin được việc à, cần nhờ người nọ người kia xin việc giúp không. Cô hàng xóm còn trêu chắc vợ làm ngân hàng lắm tiền nên nuôi luôn chồng. Những lúc nghe như vậy tôi nản lắm, thấy mình như gánh nặng của vợ.

>> Nhật ký ông chồng thất nghiệp vì Covid-19

Tôi biết vợ cũng áp lực nên tôi bỏ hết cà phê, tiêu vặt, thấy mình thật tầm thường khi ngửa tay lấy tiền của vợ. Ba mới gửi tôi 20 triệu đồng từ tiền lương hưu ông tích góp lại, để tôi phụ vợ mua sữa cho con.

Mỗi ngày trôi qua tôi lại sợ ai đó hỏi mình về công việc. Có những lúc tôi không còn là chính mình từ ngày thất nghiệp, làm sao để vượt qua mặc cảm lúc này?

Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top