Vài năm nữa, khi con cái có gia đình riêng, chỉ tôi với vợ sống cùng nhau, liệu tôi có thể duy trì được cuộc hôn nhân này?

Cuộc hôn nhân của tôi đã trải qua 20 năm, một chặng đường quá dài để cảm nhận, thấu hiểu và chịu đựng người phụ nữ bên cạnh. Chúng tôi đều từ quê ra Hà Nội lập nghiệp, có hai con 21 tuổi và 16 tuổi. Trước khi lập gia đình, tôi đã vất vả ngược xuôi, làm bao công việc khác nhau, cố gắng chạy vạy để có tiền mua được túp lều tý tưởng. Gia đình tôi đều khó khăn, chẳng ai giúp đỡ được gì. Sau khi lấy vợ, tôi vẫn tần tảo sớm hôm, việc gì cũng làm, không ngại gian khó, học hành đến bậc cao nhất, dần tích lũy đổi nhà to hơn, có gara ôtô cùng bao vật dụng xịn cho cuộc sống gia đình, trong khi vợ chẳng phải bỏ một đồng nào sắm sửa, hỗ trợ.

Giờ tôi ngoài 50 tuổi, cơ hội làm ăn ngày một khó, sức khỏe không còn để xông pha kiếm tiền như trước, cũng là lúc vợ thăng tiến trong sự nghiệp và thu nhập tốt, tầm 70-100 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, vẫn như 20 năm qua, vợ không chịu bỏ ra một xu nào cho cuộc sống chung, ngoại trừ nấu bữa ăn tối đơn sơ cho gia đình. Tôi gọi là đơn sơ, bởi ngoài việc nấu ăn vụng, do có tính keo kiệt nên thực phẩm cô ấy mua hàng ngày chỉ đơn giản nhất có thể, đôi khi cải thiện được chút đồ ăn ngon. Cô ấy chỉ mua đủ xuất cho hai con, cố nhồi nhét hết vào bát cho tụi nhỏ, giấu giếm chỉ sợ tôi gắp mất. Nhìn những hành động đó trong các bữa ăn, lòng tôi như quặn thắt vì buồn, cũng chưa bao giờ tâm sự điều này với vợ.

Các việc trong gia đình từ mua sắm đến việc nội ngoại, vợ tôi chẳng mấy khi quan tâm, đả động đến. Ngay cả việc nhà có phòng khám và bán thuốc (cô ấy là bác sĩ) thì mỗi khi đau ốm, tôi vẫn phải lọ mọ ra ngoài hiệu thuốc tự mua. Chưa bao giờ vợ hỏi han, đưa cho viên thuốc trị bệnh chứ đừng mong gì đến thuốc bổ. Ngần đó năm lấy nhau, tôi chưa biết đến quà tặng của vợ là gì, mặc dù vẫn mua tặng vợ rất nhiều đồ. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo tôi sướng vì có được vợ là bác sĩ, lương cao và được hưởng phú quý mà chẳng phải lo nghĩ gì. Kỳ thực tôi vô cùng vất vả, làm việc cho một cơ quan giáo dục của nhà nước nên chẳng có thu nhập gì ngoài lương. Tôi đã phải chịu thương chịu khó, làm thêm các kiểu, đi dạy ngoài giờ, mở quán kinh doanh. Nhà có ôtô, mỗi khi có khách cần đi đâu, kể cả đêm hôm, tôi vẫn chạy cuốc kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình.

Tôi chi tiêu cá nhân kiểu thắt lưng buộc bụng, không dám mua một món đồ xa xỉ cho bản thân, không cờ bạc rượu chè hay thuốc lá. Hầu hết sửa chữa nhỏ trong nhà như điện nước, sơn bả, trần tường, ốp lát... tôi đều cố tự làm để khỏi phải thuê thợ, tốn tiền. Hết giờ làm, tôi về nhà phụ vợ cơm nước, muối dưa, kho cá, rửa bát quét nhà..., cứ thế cần mẫn và lo toan cho gia đình, vợ con. Vậy mà vợ vẫn dè bỉu, chê bai, lôi kéo các con đi nói xấu tôi. Chẳng hạn tôi đóng tiền học cho các con từ mẫu giáo đến giờ nhưng vợ luôn nói: "Bố không chịu đóng học, để mẹ làm hết, rồi bố không đưa lương", trong khi cô ấy thu nhập gấp 4-5 lần tôi. Chi phí gia đình từ những thứ nhỏ nhặt nhất tôi đều trao đổi xem vợ có giúp đỡ được đồng nào không, kết quả nhận được là sự im lặng hoặc con số không tròn chĩnh.

Tôi biết vợ dành dụm được nhiều tiền để vào sổ tiết kiệm và mua vàng tích trữ. Cô ấy cũng không phải là típ người ăn chơi, hoang phí, tuy nhiên lại hết lòng hết dạ lo cho con cái, thậm chí đến mức cuồng con, nuông chiều con một cách thái quá. Vợ cậy có tiền nên con muốn gì được nấy, thậm chí bỏ qua không cần tham khảo ý kiến hay sự dạy dỗ của tôi. Cô ấy thường không khiến hoặc hướng dẫn các con làm việc nhà, không biết dạy những lễ nghi phép tắc cần thiết, vì thế các con cũng coi thường, không tôn trọng bố và người lớn. Các con dần hình thành tính cách nhỏ nhen và ích kỷ giống như mẹ, không coi trọng truyền thống gia đình, không coi trọng cha, không chịu về quê thăm hỏi ông bà hay hiếu hỉ bạn bè, người thân trong làng trong họ.

Mỗi khi gia đình có giỗ, đến lúc ăn vợ mới đưa các con về, đặt lên bàn thờ phong bì mấy trăm nghìn đồng như một người khách, mặc dù vợ là dâu trưởng. Quanh năm suốt tháng, vợ chẳng đi ăn nhà nào, cũng chẳng khi nào làm cơm mời ai đến nhà. Tôi nhiều bạn bè, khách khứa nhưng tôi cũng chưa bao giờ nhờ vợ đi chợ hay nấu ăn cho khách. Vợ luôn tuyên bố rằng con cái là tất cả, ngoài ra chẳng cần quan tâm thứ gì khác trên đời, kể cả chồng. Đàn ông nếu làm ra tiền, chẳng nên đi so đo, tính toán tài chính thiệt hơn với vợ làm gì.

Đằng này, tôi kiếm tiền một cách khó khăn, nhọc nhằn lắm; chi tiêu hàng tháng cho gia đình luôn gấp ba, bốn lần lương cơ quan trả. Để duy trì hết các hoạt động trong nhà, quả thực tôi luôn cảm thấy áp lực ghê gớm; trong khi vợ kiếm tiền tốt thì như đứng ngoài cuộc hết thảy. Tôi chợt nhận ra rằng, chỉ thời gian ngắn nữa thôi, con cái lớn lên ra ở riêng, tuổi già cần nương tựa vào nhau, nếu bên cạnh mình là một người keo kiệt, sống vô cảm và không có ý thức trách nhiệm như này, thử hỏi có nên duy trì cuộc sống với người bạn đời như vậy nữa không?

Huyền Nga

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top