Tôi đau lòng vì hành động của bạn gái, cảm thấy em ích kỷ và nhẫn tâm.
Tôi 30 tuổi, bạn gái 28 tuổi, yêu nhau ba năm. Cả hai từng yêu nhau rất nhiều nhưng đến thời điểm này, mối quan hệ đang rơi vào khủng hoảng. Gia cảnh hai bên đều ổn định, cùng ở Hà Nội, không quá giàu nhưng không nghèo. Tôi là con một trong gia đình mẹ đơn thân (bố đã mất), bạn gái là con út trong gia đình công chức. Em được bố mẹ cưng chiều nhưng không có tính cách ỷ lại mà khá cứng cỏi và nỗ lực.
Mấy năm yêu đương, cả hai hợp nhau và không mấy khi mâu thuẫn. Bạn gái từng đi làm ở công ty lớn, cũng từng góp vốn cùng bạn bè, tự khởi nghiệp, freelancer, từng chuyển qua nhiều ngành như du lịch, marketing... nhưng tất cả đều không có thành quả, vì không hợp và một phần do tính cách em hiếu thắng, thích bay nhảy. Em dần trưởng thành hơn và quyết tâm chuyển ngành lần cuối cùng vào năm ngoái. Chật vật mãi, cuối cùng cũng xin được vào một công ty tương đối lớn và đồng thời bắt đầu học thêm văn bằng hai ngành này.
Cả hai đứa đều vui mừng khi công việc em dần ổn định và bắt đầu bàn tính đến chuyện cưới xin. Tuy nhiên, bạn gái có bầu (dù đã uống thuốc tránh thai) và em nhất quyết muốn bỏ thai. Khó khăn lắm mới xin được vào công ty này, em đã ký cam kết cống hiến ít nhất hai năm mới sinh con, giờ mà nghỉ sinh chắc chắn sẽ mất việc, em cũng không muốn bảo lưu văn bằng hai. Sinh con xong, em không tự tin tìm được việc khi tuổi không quá trẻ mà kinh nghiệm trong ngành thì ít ỏi.
Tôi đã cố gắng hết sức thuyết phục em, nói rằng dù sao cả hai cũng tính cưới xin vào năm nay nên chuyện có con vẫn là nằm trong kế hoạch. Với công việc IT của mình (thu nhập cố định 25 triệu đồng mỗi tháng), tôi sẽ làm thêm và cáng đáng kinh tế, gia đình hai bên cũng giúp đỡ nên em không cần lo lắng. Tài khoản tiết kiệm chung cả hai vẫn còn 200 triệu đồng, tôi có một khoản tiết kiệm nhỏ khoảng 200 triệu đồng. Với tôi, việc cả hai đều có học thức, việc làm tốt, gia đình lại có điều kiện, thừa sức nuôi con, vậy mà bỏ em bé trong lúc này là việc khó chấp nhận.
Dù đã nói hết nước, tôi vẫn không thể lay chuyển được quyết định của bạn gái. Em nói không thấy an toàn với những dự định của tôi. Quá buồn và bế tắc, tôi tâm sự với mẹ để mong mẹ khuyên bạn gái. Nhưng mẹ tôi đã hiểu nhầm rằng bạn gái sợ hãi khi lần đầu có thai, nên mẹ đã trực tiếp sang gặp mặt gia đình em để đặt vấn đề cưới hỏi. Vậy là cả bố mẹ em cũng biết em có bầu. Bạn gái trách móc và hiểu nhầm rằng tôi cố tình tiết lộ chuyện này cho bố mẹ hai bên để dồn em vào thế không thể làm trái lời bố mẹ.
Chúng tôi cãi vã, em khóc và trách tôi rất nhiều, rồi em đã thật sự bỏ thai. Tôi đau lòng vì hành động của bạn gái, cảm thấy em ích kỷ và nhẫn tâm. Tôi vẫn mua đồ ăn đến tẩm bổ cho em, chờ đón em đi làm vì thương em vẫn đến công ty trong những ngày đó (bảo nghỉ ngơi nhưng em không nghe). Tôi chủ động làm lành, cố gắng quên đi sự việc, nhưng bạn gái lại tỏ vẻ bất cần, đối xử lạnh lùng với tôi. Tôi yêu cầu nói chuyện rõ ràng nhưng em chỉ im lặng.
Trong lúc đó, bố mẹ hai bên chưa biết chuyện và vẫn phấn khởi bàn tính chuyện đám cưới. Tôi rất mệt mỏi và cảm thấy muốn dừng lại một thời gian. Tình yêu với bạn gái vẫn còn, nhưng tôi cũng bị tổn thương và đau đớn khi nghĩ đến cách cư xử của em. Chúng tôi im lặng với nhau suốt mười ngày qua. Tôi không biết mình đã làm gì sai, cũng không biết bạn gái muốn gì.
Nguyễn Quyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment