Tôi buồn, stress, anh nghe chuyện rồi thôi, không có ý muốn giúp hay can thiệp gì cả.
Tôi với anh quen nhau từ thời sinh viên, cả hai đều xuất phát từ gia đình nghèo khó nên độc lập, mạnh mẽ. Từ lúc yêu, tôi đã thấy anh là người tử tế, hiền lành nhưng không biết cách quan tâm người khác. Kết hôn một thời gian tôi mới thấy sự vô tâm của anh. Tôi từng chia tay anh một lần nhưng rồi lại quay lại, anh cũng không thay đổi là bao. Sau đó, hai đứa lấy nhau do quen quá lâu, cả hai đều chưa sẵn sàng nhưng nghe theo hai bên gia đình. Anh có ý chí làm ăn và cũng có chút thành tựu nhất định, không có thói hư tật xấu nào, chỉ hơi nóng tính, muốn làm ăn, không ăn chơi, bạn bè thường ở mức xã giao, có trách nhiệm với gia đình cũng như hai bên nội ngoại. Hai đứa hòa hợp nhau về quan điểm cuộc sống, suy nghĩ và cách xử lý vấn đề.
Tôi được đánh giá là thông minh, nhanh nhẹn, dễ nhìn và có công việc với mức lương tốt. Tôi sống thiên về tình cảm nhưng lý trí cũng rất mạnh mẽ và quyết đoán. Đối với chồng, tôi luôn lắng nghe, vì chồng mà thay đổi để xây dựng gia đình. Tôi tập nấu ăn, ăn theo kiểu ăn của quê anh, hạn chế đi chơi với bạn bè để ở nhà với anh trong khi tính tôi hướng ngoại. Tôi luôn suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo và lựa chọn từ ngữ trước khi muốn góp ý anh, cố gắng yêu thương quan tâm gia đình chồng vì biết anh rất yêu thương gia đình. Tôi luôn chủ động hỗ trợ anh.
Tôi luôn tôn trọng chồng vì coi đây là mối quan hệ cần đầu tư và gìn giữ cẩn thận. Anh cũng tôn trọng tôi nhưng không biết cách yêu thương. Tôi cảm giác anh coi việc làm chồng như một trách nhiệm và chỉ cần xong cái trách nhiệm đó là được, không đặt cái tâm trong đó. Đối với anh, tôi chưa bao giờ thấy mình được ưu tiên. Tôi bị bệnh, sốt cao từ ngày trước, chỉ mong hôm sau đi khám bệnh cho mau khỏi thì anh nói chờ anh học cái này xong đã (trong khi học online có thể học lại bất cứ lúc nào). Thấy tôi khóc, anh mới đứng dậy đưa đi. Tôi bị sẩy thai, đêm đau quá cần uống thuốc, nhờ anh lấy thì anh cáu, bảo sao không uống trước khi đi ngủ, anh khó ngủ.
Anh không có khả năng đồng cảm với người khác nếu anh chưa từng trải qua chuyện tương tự và cho rằng họ yếu đuối. Đối với anh, những chuyện đó là vớ vẩn, chẳng có gì quan trọng hoặc anh cho rằng việc của tôi thì tôi phải tự giải quyết. Khi nhờ anh làm cuộc khảo sát về tôi, tôi phát hiện ra anh còn không biết tôi thích điều gì, ngoài ra còn ti tỉ những chuyện khác. Sau khi cố gắng tìm hiểu bằng cách đọc sách, gặp chuyên gia tâm lý... tôi cũng không thể thay đổi cảm nhận của mình và không thay đổi được anh. Khi tôi nói thẳng những cảm nghĩ của mình với anh tổng cộng ba lần, không quát mắng cãi cọ, nhẹ nhàng phân tích để anh hiểu, anh cho rằng tôi quá nhạy cảm. Anh thấy anh đã tốt hơn những người chồng khác rồi, tôi đòi hỏi quá cao. Lúc nóng anh còn nói nếu không ở được thì thôi. Tôi không thấy tình thương ở nơi anh. Đây là điều duy nhất khác biệt trong suy nghĩ của hai vợ chồng.
Những khi tôi vui vẻ thì chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng khi vào hôn nhân rồi, tôi mới thấy có một người chồng thương mình, nghĩ cho mình, để mình có thể dựa vào khi mệt mỏi thật quan trọng. Sau hơn 10 năm bên nhau, thấy mình đã cố gắng đủ, tôi bắt đầu không còn sợ mất anh. Tôi không còn vì anh nhiều, không sợ anh buồn nữa. Tôi sẵn sàng nói thẳng nhưng vẫn khéo léo về những điều anh vô tâm, chứ không còn suy nghĩ nhiều và tìm hiểu nguyên nhân như trước. Lần nào anh cũng chỉ im lặng, chưa bao giờ xin lỗi.
Tôi đã suy nghĩ xong chuyện của mình nhưng vẫn có một tâm tư, rằng mình có đang đòi hỏi quá không, bản thân có thật sự quá nhạy cảm như lời anh nói không? Những người nghe qua đều nói tôi già trước tuổi quá sớm, còn chồng thì chưa, nên mới vậy. Tôi thấy về mặt này, có lẽ anh suốt đời như thế nếu không thay đổi tư duy.
Hạnh Nguyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment