Tôi 46 tuổi, có em gái song sinh, nhìn giống đến mức chỉ người thân thiết lắm mới nhận ra dễ dàng, vậy mà số phận khác hoàn toàn.

Gia đình chúng tôi chỉ làm nông thôi, ngày xưa nghèo khổ, mấy anh em đều phải nghỉ học sớm, chưa hết cấp hai. Một phần vì không có tiền, một phần đi học về là phải phụ ba mẹ trồng trọt từ trưa đến tối nên không có thời gian học hành, không theo kịp bạn bè, vì thế nản chí.

Lớn lên, em gái có chồng trước tôi, nuôi con sao thấy dễ dàng. Hai con của em đều ăn uống dễ, từ lúc mới ăn dặm tới sau này chẳng bao giờ có cảnh em phải vất vả vì con nhè cơm hay ngậm, hay phải dỗ đút từng muỗng, đút muỗng nào là nhai nuốt liền. Nhìn em nuôi con, tôi cứ nghĩ việc chăm con kể ra cũng nhàn. Cho tới khi bản thân có bé, tôi và ngoại phải quần quật cả buổi mới xong việc ăn, con lại còn hay quấy khóc. Khi các con cháu lớn lên, em tôi đi làm cả ngày, sáng chở con đến trường rồi trưa hai đứa đi bộ về nhà ngoại ăn cơm, tự chơi với nhau, học hành không ai kèm vẫn giỏi giang, toàn đứng đầu lớp. Sau này khi em ly dị, cũng không cần lo lắng quá nhiều vì hai cháu dù nhỏ tuổi nhưng rất tự lập.

Đến thời con tôi đi học, thời đấy hay rộ lên tin bắt cóc trẻ em nên phải đưa đón mỗi ngày, dù trường con tôi cách nhà gần hơn trường các cháu tôi về ngoại. Mỗi tối tôi đi làm về kèm con học, cho con học thêm chỗ này chỗ kia nhưng vẫn học yếu. Các cháu của tôi giờ có công ăn việc làm ổn định, làm cho công ty lớn, biết lo nghĩ, trưởng thành, thu nhập rất cao. Con tôi đang học lớp 11 thì nghỉ rồi lấy chồng luôn vì có em bé, giờ không còn ở với chồng vì hai đứa đến với nhau sớm quá, cưới được hai năm thì sinh chuyện chán nhau, rồi bỏ nhau. Con gái và cháu ngoại về ở với vợ chồng tôi và con trai tôi.

Thu nhập cả nhà không cao, đều chỉ làm công cho người ta thôi, con trai vừa học hết cấp ba nhưng thi rớt đại học, chưa có định hướng, đang ở nhà không làm gì. Con gái thu nhập đủ sống và phụ một phần lo cháu ngoại ăn uống, đóng tiền nhà trẻ nhưng con rất lười chăm bé, toàn giao cho tôi. Nhiều lúc có người gọi tôi làm đột xuất, tới tối 20h mới về nhà, cháu vẫn chưa được ăn tối dù con gái tôi ở nhà, con cứ nằm đó bấm điện thoại đợi tôi về tắm rồi cho cháu ngoại ăn. Nhiều khi tôi giận lắm, muốn buông luôn nhưng lại lo cho cháu mình, tội bé.

Giờ em gái tôi sống vui vẻ, hưởng thụ, các cháu chuẩn bị xây nhà mới cho mẹ rồi mua nhà riêng gần công ty. Tôi nhận thêm tin sét đánh là chồng bị bệnh hiểm nghèo, phải nghỉ làm, thu nhập gia đình tôi lại thấp đi, cuộc sống ngày càng khó khăn. Nhiều khi nghĩ đến vừa thấy vui cho em mà lại tủi cho mình. Khi nhỏ chúng tôi giống nhau lắm, giờ không ai nghĩ vậy được nữa vì gương mặt tôi nhìn già hơn em cả chục tuổi. Tôi rất buồn, nhiều lúc suy sụp. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hằng Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top