Tôi 34 tuổi, đi làm được 10 năm, tích góp được ít tiền; đầu năm 2019 tôi cưới vợ, một năm sau có con gái đầu lòng.
Khi có con tôi mới nhận thấy tính cách vợ và mình khác biệt quá lớn. Tính vợ cẩn thận quá mức, luôn cho là mình đúng, muốn bắt người khác phải nghe theo ý mình. Tôi lại đơn giản, ăn gì hay mặc gì tôi không quan tâm. Tôi đi làm cũng chỉ muốn gia đình có cuộc sống yên ấm, không thua thiệt bất kỳ ai, còn bản thân sao cũng được.
Nói lại chuyện vì sao từ lúc có con, cuộc sống bị đảo lộn. Tính vợ tôi quá sạch sẽ, đến cái ga trải giường cũng phải thẳng tắp, con lúc nào cũng phải sạch (biết việc này là tốt nhưng nếu nó quá sẽ phản tác dụng). Thế nhưng khi làm việc gì vợ lại không biết cách sắp xếp, cứ từ từ làm từ A tới B rồi C. Vì thế khi ở chung với bố mẹ tôi, hầu như vợ với bố mẹ lục đục. Mọi việc của con đều đến tay tôi từ ăn uống đến ru ngủ, uống sữa đêm. Thời gian đầu tôi nghĩ vợ mới sinh nên mình cố gắng phụ giúp để em đỡ mệt mỏi. Càng về sau hầu như vợ mặc định đó là việc của tôi, em chỉ lo cơm nước, áo quần cho con là hết ngày. Khi có những việc riêng, tôi cũng không đi đâu được, bởi tôi đi mà vợ ở nhà là không thể tính toán và quán xuyến hết.
Các bạn sẽ thắc mắc ông bà nội ở đâu, xin thưa là ông bà sẵn sàng ngó cháu giúp nhưng vợ tôi không muốn, một phần vì ông bà sống kiểu thoải mái và đơn giản từ xưa tới giờ, khi giữ cháu có những lúc không đúng ý vợ tôi. Vì không nói được ông bà nội nên vợ để tôi phải giữ con, coi đó là việc của tôi. Từ tính cách khác biệt giữa vợ và gia đình tôi nên xảy ra những mâu thuẫn mà tôi nghĩ nếu để lâu sẽ không thể hàn gắn. Vì thế tôi quyết định làm nhà ra riêng, đất ông bà nội cho cách nhà nội chừng 100 m, còn tiền xây nhà hơn 1,4 tỷ đồng tôi gom góp dành dụm.
Đến khi làm nhà xong, vợ không biết đến áp lực trả nợ hay gì hết, gần như chỉ mình tôi gánh. Vì để dành được ít, lại vay mượn người thân nên tôi không dính đến lãi ngân hàng. Trong thời gian làm nhà, vợ không hiểu cho tôi, cứ áp lực với tôi việc giữ con. Mọi người đều biết khi làm nhà sẽ có rất nhiều việc phải làm nhưng vợ không chịu hiểu cho tôi.
Điển hình có hôm tôi đi tưới tường gạch, sau giờ làm tôi chạy ra tưới gạch, nhờ bà nội ngó con giúp, tôi tưới gạch kỹ tí về hơi trễ, tầm 18h30, vậy mà vợ nói ầm lên, nào là ra đó ngồi chơi, không lo về ngó con, trong khi đã có bà nội ngó rồi. Kiểu vợ tôi không thích nhờ bà nội là cứ bắt tôi phải ngó, thật sự lúc đó tôi rất bực. Hay như khi đổ đất vào nền nhà, tôi và bố mẹ ra xúc đất, đẩy xe rùa đổ vào nền vì mẹ biết vợ tôi kỹ, không thích nội giữ con. Vậy mà vợ lại bảo tôi nhà đó của gia đình tôi, có làm cho vợ đâu. Trong khi tôi chỉ muốn cho vợ có thời gian để làm việc theo đúng ý em, thế mà vợ nghĩ vậy.
Tôi nghĩ coi như là vợ thay đổi tâm lý sau sinh nên cũng bỏ qua cho em. Đến khi ra ở riêng, tính cách và cấp độ kỹ tính của vợ lại lên tầm cao mới. Khi còn làm dâu ở nhà tôi, tất cả đồ đạc, vật dụng là của nhà tôi. Đến khi ra riêng, đồ đạc này kia của riêng mình rồi thì vợ tôi càng kỹ càng. Đến mức nhà có hai vợ chồng, dùng bao nhiêu cái chén đâu mà rửa gần tiếng mới xong. Nói chung vợ tôi về chỉ nấu nướng, rửa chén rồi tắm rửa đi ngủ thôi, còn việc ăn, chơi của con là tôi làm hết. Mâu thuẫn của chúng tôi nảy sinh từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Những lúc nội ra chơi với cháu thì tôi cũng không được làm việc riêng mà phải ngồi đó, vì khi làm việc riêng mà con chỉ cần khóc một tiếng là vợ có chuyện để gây.
Chuyện tiền bạc trong gia đình, khi ra riêng cũng một tay tôi lo hết từ ăn uống đến tiền học, tiền sữa cho con. Vợ vẫn không chịu công nhận điều đó, nên sống trong gia đình như vậy rất mệt mỏi, luôn phải nhìn mặt vợ để sống, trong khi mình là người đàn ông, trụ cột trong gia đình, nhà cửa này nọ làm hết, không để vợ phải bận tâm suy nghĩ gì. Tôi chỉ muốn được sự công nhận của vợ nhưng không, vợ càng muốn đè tôi xuống, kiểu phải cho tệ mới nói được chứ giỏi hơn khó nói vậy đó, làm cho tôi rất phiền não.
Tôi nhận ra câu nói của ông bà ta khi xưa rất đúng: "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Tôi đã sai ngay từ đầu khi nghĩ những việc mình làm sẽ giúp vợ vượt qua được giai đoạn khủng hoảng sau sinh. Không ngờ chính những việc đó làm tôi phải khổ sở đến giờ. Tôi đã sai khi cho đi quá nhiều, giờ nhận lại chỉ là những sự trách móc. Nói đi cũng phải nói lại, vợ tôi tính cách vậy nhưng chủ yếu là lo cho gia đình chứ không phải lo cho bản thân, có điều tôi không chịu nổi tính cách vợ, trái ngược hoàn toàn với tôi.
Nhiều khi áp lực quá tôi nghĩ đến việc ly hôn. Rồi nhìn con cứ suốt ngày ba (từ nhỏ đến giờ toàn ba giữ nên sinh ra bám ba), một phần giữ sĩ diện cho ba mẹ tôi với hàng xóm láng giềng (gia đình tôi người ngoài nhìn vào rất ngưỡng mộ, ở quê còn trẻ mà làm một cái nhà hơn 1,4 tỷ đồng là to nhất nhì xóm). Tôi phải làm sao đây? Tôi thương con, không muốn con phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn, nhưng chẳng nhẽ cả đời tôi phải sống như này? Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment