Khi bố chồng có những hành động không đúng, tôi sốc và nói lại với chồng, mẹ chồng; chẳng ai giúp tôi, tất cả coi như chuyện bình thường.
Chúng tôi kết hôn được 11 năm, có hai con, nhưng thời gian hạnh phúc chỉ tính đến trước dịch Covid. Chồng trước vốn đã mê game đến khi dịch Covid thành nghiện game nặng, thức đến 1-2h sáng để chơi, không còn về ngủ với vợ, con cái chỉ cần đi sang là ngay lập tức chửi rủa thậm tệ. Anh cũng nghiện thuốc, nghiện rượu bia nặng hơn, bỏ hẳn bóng đá. Gia đình anh vốn gia trưởng, bố coi mẹ như người hầu dù bà tử tế, hiền lành, hết lòng phụng sự ông. Ông công khai bồ bịch mấy chục năm, không cho bà giữ tiền, khi điên lên có thể chửi hoặc tát.
Tôi thấy anh quá tệ trong đợt dịch nên đã góp ý, căng thẳng. Nhà anh bênh con nên từ đó ghét bỏ tôi, nói tôi chê chồng, coi thường chồng, khi mâu thuẫn trong dạy con thì cầm roi sắt đòi đánh tôi. Ngoài ra còn do mâu thuẫn của tôi với em chồng nên bố chồng cũng không thích tôi. Trước đó gia đình anh thương con gái nên đưa cả nhà cô ấy về ở cùng. Đại gia đình chồng hơn chục người trong một căn nhà, khỏi phải nói là cuộc sống ngột ngạt như thế nào.
Em gái anh tốt tính, nhiệt tình, học giỏi, do đi làm bị đồng nghiệp nói xấu nên trầm cảm, từ đó không đi làm mà ở nhà. Cũng may gia đình anh khá giả nên mua nhiều đất, xây nhiều nhà cho con gái. Trong họ ai cũng sợ và chiều em gái vì em có người bố quyền lực và tính cách em sắc sảo. Còn tôi có lẽ chưa khéo léo nên không chiều em được như thế. Khi sống chung với nhau nhiều lúc em không ưa tôi, chị em to tiếng. Có dịp anh còn gọi bằng được mẹ tôi sang để kể tội tôi trước mặt bố mẹ chồng, dạng họp gia đình. Từ đó tình cảm chúng tôi ở mức trung bình.
Tôi sống trong ngục tù như thế, tìm mọi cách để chuyển ra ngoài nhưng không đời nào bố chồng cho đích tôn ra ngoài. Chồng tôi sợ bố, không có chính kiến, cũng không muốn ra ngoài lăn lộn mà ở với bố mẹ cho sướng. Tôi khóc hàng đêm khi nằm cạnh hai con thơ, chồng đang chơi game và chửi ở phòng kia, bản thân cô đơn và bất lực đến tột độ. Tôi sợ ra ngoài hoặc ly hôn sẽ mất con. Tôi vay mượn (cả của bố mẹ chồng) mua căn chung cư nhưng cũng không được ra ngoài. Rồi nhà chồng cũng bảo tôi bán đi, đưa tiền mặt vì ông đang cần để mua nhà cho con gái, sau ông bù cho chúng tôi mảnh đất. Tất nhiên là chẳng có mảnh nào ông bù cho cả, mảnh đó vẫn tên ông, giờ ông bán rồi.
Bước ngoặt là hai năm trước, tôi biết chăm sóc bản thân, kiếm được việc làm tốt, thu nhập cao, đồng nghiệp hiểu biết. Họ tư vấn cho tôi cách ăn mặc, làm đẹp, tập thể dục. Từ đó tôi ngày càng xinh đẹp dù bên trong cơ thể vẫn rất nhiều khiếm khuyết khó tránh do sinh nở. Mẹ đẻ tôi tiết kiệm, quá giản dị, chưa bao giờ mặc váy. Vì vậy trước đây tôi cũng không biết đánh son, ăn mặc lôi thôi, tiết kiệm quá đà.
Tôi xinh đẹp và chuyện không ngờ là bản thân lọt vào mắt bố chồng. Ông nói bóng gió, rồi động chạm tôi. Tôi sốc và nói lại với chồng, mẹ chồng. Vậy mà không ai giúp gì tôi, tất cả coi như chuyện bình thường. Chồng bảo nhà đông người không phải lo. Tôi đã cố quên đi, cố lảng tránh nhưng bố chồng ngày càng quá đáng. Ông đòi dạy tôi lái xe để nắm tay, vuốt má tôi trong thang máy, nói với tôi những lời lẽ không thể chấp nhận được. Tôi phẫn uất, sợ hãi. Trong đêm tối, dù cơn đau dạ dày hành hạ, tôi cũng đi tìm mua bằng được camera bí mật.
Rồi tôi ghi lại được tất cả những lời nói, hành vi đồi bại ấy. Với những bằng chứng có được, tôi nói chuyện với nhà ngoại, với em chồng (người có sự quyết đoán nhất nhà, dám nói ra chính kiến). Mọi người đồng loạt nói tôi ra ngoài, dù ở thuê cũng được. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh và lặn lội tìm nhà thuê. Mẹ đẻ tôi thương con, bà khóc nhiều, có khi muốn làm chuyện dại dột khi sợ tôi nếu ra ngoài ở sẽ bị chồng bỏ hoặc bỏ chồng, sợ mất mặt với mọi người, sợ tôi cô đơn sau này không có người đàn ông để nương tựa. Để cân bằng với mẹ, tôi vừa dùng vấn đề của ông, vừa là do bố chồng lúc này đã quá chán người con trai chơi game rồi uống rượu cả ngày, đến bữa gọi ba lần không xuống ăn, nên tôi nói với ông cho anh ra riêng cùng để anh cai nghiện. Ông nói anh đi thì lúc đó anh mới đi cùng ba mẹ con tôi.
Câu chuyện quá dài trong những tháng ngày nhọc nhằn khi ra riêng, anh cáu gắt, thờ ơ. Rồi tôi thuyết phục, anh dần thay đổi. Anh đảm nhận cho bát vào máy rửa, phơi đồ, cất đồ, chỉ duy nấu ăn là nhất quyết không tham gia, nói đó việc đàn bà. Anh cũng không còn máy chơi game ở nhà riêng nữa nên tâm tính được cải thiện, việc chửi bới con cái giảm nhiều. Tuần hai, ba buổi anh vẫn đi nhậu với mấy người trông xe ở nhà cũ, cuối tuần ngủ lại nhà ông bà để chơi game. Anh nghiện thuốc và rượu nặng hơn, nói là vì buồn chán nên dù tôi tìm mọi cách thuyết phục anh chơi thể thao anh nhất quyết không tham gia. Vì vậy, anh già đi nhiều, bụng phệ, người lại vốn không cao.
Những chuyến du lịch chủ yếu là một mình tôi dẫn hai con đi, anh không muốn đi xa bằng ôtô quá 200 km hoặc đi nước ngoài. Gia đình anh trước nói tôi không trung thành vì bảo đẻ đứa thứ ba nhưng tôi thấy sức khỏe kém, nhiều bệnh, lại chưa toàn tâm nuôi dạy hai con được tốt. Anh cũng không quan tâm gì đến việc chăm sóc, dạy dỗ con nên tôi không muốn sinh thêm. Bố anh thời gian này cũng công khai đi kiếm vợ mới và tuyên bố sẽ đẻ thêm con trai để nối dõi tông đường.
Qua tư vấn của mọi người, mẹ anh cũng đấu tranh với ông để sang tên một ngôi nhà cho anh (ông lúc nào cũng sợ tôi nhòm ngó, chiếm mất). Ngày hôm qua, anh đưa cho tôi đơn ly hôn, lý do là vợ chồng ly thân đã lâu, không gắn kết. Tôi hơi sốc vì thời gian này sự gắn kết vợ chồng có cải thiện, chỉ là chúng tôi ly thân từ đợt dịch vì thiếu gắn kết, vì chồng nghiện nhiều lại không thể thao nên sinh lý yếu. Đôi lần tôi gợi ý nhưng anh không tham gia, thật sự là chuyện tế nhị vì dù sao tôi cũng là phụ nữ.
Giai đoạn này tôi thấy anh có sự thay đổi, dù vẫn có những vấn đề trên, vì thế tôi cũng định xem tuổi để sinh thêm (tôi cũng thích trẻ con). Cuối cùng tôi nhận lại tờ đơn ly hôn một cách lạnh lùng từ chồng, anh nói tôi ký nhanh để cho anh về với bố mẹ. Tôi ký xong anh vẫn ở lại nhà riêng của chúng tôi, bảo chưa thích đi. Tôi nghĩ ngoài những lý do trên, một phần là do giờ mình không thể như bình thường mà cư xử với bố anh niềm nở, vui vẻ nữa. Còn anh và có lẽ cả em gái anh muốn một người con dâu khác, xóa mọi quá khứ, làm dâu con tốt. Còn với tôi thì khó, cả trong việc kết nối. Với tính cách của anh, khó thì chịu, gặp thử thách thì bỏ qua.
Tôi tiếc bao năm tháng thanh xuân đã qua, tương lai sắp tới là mẹ đơn thân của hai con với sức khỏe kém, dù cố gắng nhưng có những bệnh mãn tính tôi không chữa được, đặc biệt là mẹ tôi sẽ rất buồn. Tôi viết ra cho nhẹ lòng, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho tâm sự của tôi.
Ngọc Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment