Bao năm qua, tôi không vượt qua được nỗi ám ảnh về gia cảnh, phần nữa tôi sợ mình sẽ khổ như mẹ.
Tôi là nữ, 33 tuổi, gia đình tôi không phải khổ nhất nhưng là gia đình phức tạp. Mẹ lấy bố và bố nghiện. Lúc tôi được hai tuần tuổi, mẹ nói nhà không còn gạo ăn do bố đã đem đi bán hết. Mẹ bế tôi bỏ đi xa trong đêm, đứt ruột để lại anh trai tôi hai tuổi ở lại, vì mẹ không thể trốn đi cùng hai đứa con.
Tôi 12 tuổi, mẹ mất vì bệnh. Trước khi mất, mẹ liên lạc với bên nội để nuôi tôi. Sau đó tôi sống ở nhà người này người kia một thời gian. Cấp hai, các bác bên ngoại không nuôi nữa nên ông bà nội và bố bắt buộc phải đón tôi về sống cùng. Ông bà nội ghét tôi. Hàng xóm cũng nói bà nội ghét mẹ tôi lắm.
Nói thêm rằng bố tôi vẫn nghiện. Lúc tôi 18 tuổi, trong cùng năm, ông nội, bố, vợ hai của bố (vợ sau của bố rất tốt), bà nội bị bệnh mất hết. Căn nhà cấp bốn chẳng còn gì, do bố tôi đã bán hết. Tôi đi làm nuôi thân, anh trai tôi lông bông chẳng nghề nghiệp gì.
Khi đi làm, tôi cũng có nhiều mối nhưng chỉ cần họ nói muốn tôi dẫn về nhà là tôi sợ run lên. Bao năm qua, tôi không vượt qua được nỗi ám ảnh về gia cảnh, phần nữa tôi sợ mình sẽ khổ như mẹ. Tôi chỉ muốn nói ra để tâm sự thôi. Bình thường nếu kể với bạn bè, họ sẽ không muốn nghe vì đó là kể khổ, tiêu cực.
Thanh Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment