Giờ cô ấy cũng yêu tôi nhiều và đau khổ, vừa muốn có tôi vừa không muốn mất nguồn tiền.
Tôi 40, đã ly dị và sống một mình ở TP HCM, công việc và cuộc sống khá ổn định với mức lương 40-50 triệu mỗi tháng. Cuộc sống cũng êm đềm nhưng thiếu vị ngọt tình yêu. Đến một ngày, tôi quen cô ấy qua một người bạn. Cô ấy đã ly dị, 35 tuổi, làm nails. Ban đầu tôi thấy thích và muốn gặp lại cô ấy nên khi người bạn kia hẹn đi nhậu, tôi nói ngay muốn nhậu cùng cả cô ấy.
Cuộc gặp thứ hai diễn ra và tôi chú ý đến cô ấy nhiều hơn. Sau cuộc nhậu, chúng tôi tiếp tục nói chuyện riêng và tôi đã hôn cô ấy rồi ngồi nói chuyện đến sáng. Hôm sau chúng tôi có nhắn tin nhưng ít và không thấy cô ấy nói chuyện nhiều. Tôi hẹn gặp riêng nhưng cô ấy luôn từ chối với nhiều lý do khác nhau. Khổ nỗi tôi đã thấy thích cô ấy nên vẫn thỉnh thoảng nhắn tin, cô ấy cũng trả lời nên tôi không dừng được việc cho mình hy vọng.
Sau một thời gian, tôi không còn kiên nhẫn nên quyết hẹn cô ấy ra nói chuyện lần cuối và sẽ không làm phiền thêm nữa. Cô ấy đồng ý và chúng tôi nhậu với nhau. Trong lúc nhậu, cô ấy nói có cảm tình với tôi nhưng đang có người yêu ở Hà Nội nên không muốn làm tôi hy vọng. Tôi bày tỏ tình cảm của mình, nhưng sau khi cô ấy nói có người yêu ở xa, tôi như sét đánh ngang tai. Tôi nghĩ trong lòng rằng mọi thứ đã chấm dứt. Sau bao thời gian loay hoay tìm kiếm một người mà mình thực sự cảm thấy muốn yêu hết mình thì lại như vậy. Trước kia tôi từng trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh nên không còn cảm thấy có thể thương ai được nhiều nữa.
Trở lại với buổi hẹn cuối, tôi hỏi cô ấy sao có người yêu lại hôn tôi, sao không muốn qua lại với tôi mà vẫn trả lời, sao không nói luôn là đang có người yêu? Cô ấy nói vì cũng thấy thích tôi nên không dứt khoát được và sau hôm nay vẫn muốn gặp lại. Chính câu nói này đã làm tôi cũng không thể dứt khoát rời đi và muốn tiếp tục.
Chúng tôi lại tiếp tục gặp gỡ và cả hai bắt đầu dành những lời yêu thương cho nhau, yêu nhau. Trong những lần tâm sự, cô ấy nói mỗi tháng ra Hà Nội gặp bạn trai một lần. Anh ta là sugar daddy của cô ấy, đang có vợ con, lo tiền hàng tháng cho cô ấy sáu năm nay. Gia đình cô ấy khó khăn nên khi ba bệnh cần nhiều tiền, cô ấy không có và nhận được sự giúp đỡ từ anh kia. Vậy nên cô ấy coi là ân nhân, đồng thời là nguồn sống và người yêu. Tuy nhiên, do anh ta có vợ nên cô ấy không có được tình cảm trọn vẹn. Cô ấy âm thầm bên anh ta và nhận tiền hàng tháng để lo cho con và gia đình.
Cô ấy nói cả quãng thời gian đó không hề có ý nghĩ muốn quen ai cho đến khi tôi xuất hiện. Tôi làm cô ấy rung động và bối rối, vừa muốn bên tôi vừa không muốn có lỗi với cả anh kia lẫn tôi. Tôi cố chấp bỏ qua một bên chuyện cô ấy tháng ra Hà Nội một lần nhưng khi càng yêu, tôi càng khó chấp nhận chuyện này. Tôi đã nghĩ, mình cũng đang cô đơn, chưa xác định gì thì cứ yêu thôi. Tôi bỏ qua sự kiêu hãnh, cái tôi của người đàn ông để yêu cô ấy thật lòng. Giờ cô ấy cũng yêu tôi nhiều và đau khổ, vừa muốn có tôi vừa không muốn mất nguồn tiền.
Tôi và cô ấy bên nhau được hai tháng rồi, tôi cảm thấy tồi tệ khi cô ấy lại chuẩn bị ra Hà Nội. Tôi nghĩ tình yêu không có lỗi nhưng làm sao tôi tiếp tục yêu một người mà mỗi tháng cô ấy đi gặp người khác một lần. Tôi không biết phải làm sao vì giờ rất yêu cô ấy. Nếu quyết tâm chặn hết mọi liên lạc, không biết tôi sẽ đối mặt với nỗi nhớ và sự cô đơn ra sao. Liệu tôi có vững lòng để không tìm đến cô ấy nữa không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành.
Hoàng Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment