Hôn nhân của tôi được tám năm, bước vào giai đoạn người ta gọi là sống với nhau chỉ còn trách nhiệm, mọi thứ đều như thói quen.

Hôn nhân bước vào giai đoạn trầm lắng khi tôi có bé đầu, nỗi lo "cơm áo gạo tiền" cuốn chúng tôi đi. Lâu rồi vợ chồng không còn những lời hỏi han, không có những cái ôm hay những nụ hôn, cũng không nói chuyện, chẳng tâm sự gì. Gặp nhau, vợ chồng không biết nói gì. Dĩ nhiên là với những người vô tâm như chồng tôi chứ những người chồng tâm lý, tình cảm thì tôi xin không nhắc đến. Cho tới một ngày tôi có ý nghĩ, cuộc hôn nhân này hoặc là kết thúc hoặc phải thay đổi. Vậy là tôi quyết tâm thay đổi vì chồng chưa tệ đến mức để ly hôn, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt.

Tôi nhắn tin cho chồng mỗi ngày, từ những câu hỏi han quan tâm; rồi từ từ thành thói quen, chồng cũng nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Lâu dần, chúng tôi chia sẻ với nhau cả những áp lực trong công việc và cuộc sống. Về đến nhà sẽ là những nụ cười chào đón của đối phương chứ không phải sự im lặng như trước. Tôi phát hiện ra người rệu rã trong cuộc hôn nhân này không phải riêng mình mà chồng cũng cảm thấy vậy. Những cái ôm, cái hôn bắt đầu quay trở lại trong chúng tôi. Hóa ra không phải cứ im lặng là tốt, cứ càm ràm là không hay. Không phải cứ chu toàn mọi việc (tôi cũng đi làm) để chồng lo việc ngoài đường sẽ tốt.

Bấy lâu nay, không phải mình tôi cố gắng trong cuộc hôn nhân này, chồng cũng cố gắng, chỉ là anh cố theo cách của anh thôi. Hôn nhân của tôi thực sự quay lại ở năm thứ bảy. Việc chăn gối, tôi cũng chủ động với chồng, chẳng ai thích ngủ với khúc gỗ. Lâu lâu tôi mặc mấy bộ đồ ngủ gợi cảm, vợ chồng đổi gió rủ nhau đi khách sạn. Chuyện tình dục sao lại có thể tuyệt vời đến thế, nó tạo nên sự gắn kết hơn giữa hai vợ chồng. Tình dục có lẽ là điều rất quan trọng trong đời sống hôn nhân, thay vì gượng gạo, tôi chủ động với chồng và chồng cũng thích điều đó.

Hôm nào stress ở cơ quan, tôi lại thông báo trước với chồng: "Nay vợ nhiều việc, đang stress quá. Về hai đứa có mè nheo thì chồng nhấc ra chỗ khác hộ vợ nhé, không con lại bị mắng oan". Chỉ cần vậy thôi là chồng sẽ biết ý đưa hai đứa ra chỗ khác để tôi yên tĩnh. Cách chúng tôi nói chuyện sẽ ứng với cách người ta tiếp thu, thay vì gắt gỏng tôi thay đổi cách trò chuyện. Chồng cũng chia sẻ những khó khăn anh gặp dù tôi chẳng giúp gì được cho công việc của anh. Có lẽ anh cũng chỉ cần vợ lắng nghe, có một chỗ để chia sẻ bớt cảm xúc tiêu cực. Cuối cùng là một cái ôm của vợ và một câu nói: "Cố lên chồng". Đó là cách tôi cứu cuộc hôn nhân của mình khi chúng tôi ở bên nhau lâu rồi, khi mọi thứ quen thuộc đến mức nhàm chán.

Sáu năm trước chúng tôi đã lãng phí rất nhiều. Có lẽ trước giờ chúng ta luôn muốn được người kia chăm sóc được quan tâm, nhưng đã bao giờ ta đặt ra câu hỏi mình đã đủ hiểu, đủ quan tâm đối phương chưa? Ta luôn nghĩ chỉ mình ta đang cố gắng, nhưng thực ra người còn lại cũng cố gắng cho gia đình, chỉ là theo một cách khác mà thôi. Trong mắt đối phương, chúng ta cũng vô tâm chẳng kém. Mọi thứ chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi. Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp đỡ được những cuộc hôn nhân đã nguội lạnh.

Hạnh Lan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top