Không ai sẽ tốt như cách mình mong đợi, nhưng với em, anh là may mắn hoàn hảo nhất mà em có.
Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn tới báo VnExpress, đặc biệt là chuyên mục Hẹn hò. Em là cô gái trong bài viết "Cô giáo tiếng Anh mạnh mẽ, độc lập, không thích sống ảo" của hơn bốn năm về trước.
Năm 2019, vô tình biết được chuyên mục Hẹn hò của báo, mạnh dạn viết bài giới thiệu bản thân với mong muốn kết bạn bốn phương, nhưng thật sự em đã tìm được định mệnh của đời mình. Lá thư của anh đến vào một đêm muộn tháng bảy, trong vô số những lá thư được gửi đến. Em đọc qua và lướt đi, rồi lại tìm đọc, ngắm nhìn tấm ảnh của anh bên hàng hoa anh đào nở rực rỡ, em chợt cười nhẹ, nhìn "già dữ ta" (cười).
Sự nhẹ nhàng và chân thành trong từng lời giới thiệu đã cuốn hút em. Anh viết dài, cẩn thận, rõ ràng. Còn em gõ nhẹ một câu ngắn ngủi "Chào anh, rất vui được làm quen với anh nhé. Em đang trong kỳ nghỉ hè thư giãn, nhâm nhi tách trà xanh của bố và chơi cùng cún cưng". Sau đó là những lá thư qua lại, chưa một lần biết mặt em, nhưng anh vẫn rất ân cần. Có những lần tưởng chừng như em đã quên đi sự hiện diện của anh, có khi cả tháng em mới trả lời thư anh, vậy mà anh vẫn đợi.
Phải tới nửa năm sau, anh mới mở lời xin em tấm ảnh đầu tiên, rồi em lại quên đi, phải gần hai tháng sau em mới sực nhớ tới và chọn lựa tấm ảnh gửi anh. Phải nói là anh rất vui, khen em hết lời, từ đôi mắt tới nụ cười, chiếc váy em mặc và cả cách búi tóc. Thời gian đó với em như gió thoảng, không nghĩ lại là duyên trời đã định. Chúng ta bên nhau cứ thế nhẹ nhàng, rồi những cuộc gọi video, những câu chuyện cuộc sống, tâm sự và sẻ chia đưa ta lại gần nhau, nhưng trong em đâu đó vẫn không nghĩ chúng ta có cái kết đẹp viên mãn.
Anh ở xa em hàng ngàn cây số, không lần đón đưa, không lần chạm tay, không làn hơi ấm. Vậy mà tình cảm đến trong sâu đến nặng lòng, anh khẽ nói "Anh thương em". Sự đón nhận ấy ban đầu cứ ngỡ câu chuyện cổ tích, một tình yêu chỉ xây dựng bằng tin nhắn và lời nói. Như bao cặp đôi khác, cũng có vui, buồn, cãi vã, hạnh phúc, nhưng với em thật sự rất khó khăn, vì yêu xa. Em ước sau những buồn tủi đó, được anh ôm vào lòng, hay đơn giản là nắm chặt tay em thôi.
Cô đơn với em là hàng ngàn câu hỏi "Khi nào anh về?", là sự tưởng tượng cảnh gặp nhau như thế nào, em sẽ mặc chiếc váy thật xinh, cầm bó hoa mặt trời chờ anh xuất hiện. Vậy rồi Covid tới, sự chờ đợi lại thêm bất lực. Có những lúc tưởng như chúng ta đã mất nhau mãi mãi, chính em là người không muốn buông tay, không muốn mất đi đoạn tình cảm đẹp ấy. Cảm ơn anh vì đã cố gắng cùng em.
Cuối năm 2022, anh về. Anh không hề thông báo gì cả, giả bộ nói em ra gặp em trai anh nhận đồ, ở quán sushi em chọn. Em không nghĩ nhiều, đội mưa về sau giờ tan tầm, thay vội bộ đồ và đến quán. Thật sự em không lường trước, nhưng nhìn đôi mắt thôi, em đã thốt lên "Là anh phải không?", tim em đập rất nhanh, chân như muốn run lên, nhưng do lần đầu gặp nhau ngoài đời, em vẫn "giữ giá" lắm.
Ba năm yêu xa với em, lần đầu anh khẽ chạm tay, cảm nhận hơi ấm đó, em cứ ngỡ là mơ. Tình yêu của chúng ta thật khó khăn, có quá nhiều thứ để nghĩ suy. Anh vẫn ở đó, vẫn đợi em, từ bỏ sự nghiệp tốt về với em. Trong bài viết em có đề cập tiêu chí mong muốn, thật sự em chỉ mong có một bờ vai vững chãi, đủ yêu thương em, cố gắng vì em mà thôi. Không ai sẽ tốt như cách mình mong đợi, nhưng với em, anh là may mắn hoàn hảo nhất mà em có. Một người sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng không gục ngã, phấn đấu, ý chí và đặc biệt anh sống rất tình cảm, một người luôn nghĩ và bao dung cho em. Người mà bố mẹ em mới gặp lần đầu đã dành nhiều lời khen và "chốt" luôn giúp em.
Ngày cuối cùng của năm 2023, chúng em cùng bước lên lễ đường, sau câu nói chúng em chính thức nên vợ nên chồng của MC, anh đã khóc, trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, gia đình và bạn bè. Mọi người cứ trêu "Anh hối hận" đó (cười) nhưng em biết anh khóc vì trải qua muôn vàn khó khăn, chúng ta cuối cùng cũng có cái kết đẹp như mong đợi. Em thấy anh khóc thì lại cười, kiểu buồn cười thật, nhưng rồi cũng xúc động và khóc theo. Tới giờ ai gặp cũng trêu, "hối hận dữ chưa?".
Một mái ấm xinh xắn do chúng ta chăm chút cùng đôi vợ chồng mới là tất cả niềm hạnh phúc với em bây giờ. Đôi bàn tay to ấm luôn nắm chặt lấy tay em, thì thầm bên em mỗi tối "sao mà thương vợ quá". Rồi mai này chúng ta, da sẽ nhăn và tóc sẽ bạc, chỉ ước rằng luôn nắm chặt tay nhau đi tới cuối cùng.
Hôm nay là tròn bốn năm kể từ ngày em nhận lời yêu, 29/2 bốn năm có một lần, em hứa rằng khi chúng em nên duyên sẽ viết bài cảm ơn quý tòa soạn. Cảm ơn quý tòa soạn và các anh chị của báo, nhờ sự mát tay của ông Tơ bà Nguyệt đã mang lại hạnh phúc cho chúng em và rất nhiều đôi khác. Cảm ơn anh đã chờ đợi em, bao dung cho em và ở lại với em. Cảm ơn quý độc giả đã đọc bài chia sẻ, mong hạnh phúc đến với mọi người.
Hoàng Giang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment