Sống lâu với chồng, tôi ấm ức, đôi lúc cảm thấy ghét anh khinh khủng, một con người thô thiển, vũ phu, không muốn nhìn mặt anh.

Tôi và chồng là người có học, ai cũng học hành đàng hoàng tử tế, công việc ổn định, cũng chỉ là làm công ăn lương, không giàu có, tạm gọi là đủ ăn đủ mặc, có tiền trang trải và lo cho con cái đầy đủ. Bình thường, chồng là người rất tốt nhưng vợ chồng đôi lúc bất đồng quan điểm. Khi cãi nhau, chồng tôi cáu lên thường ném ly, chén, bát, thậm chí còn muốn cầm cả ghế để ném. Tôi nhìn thấy sợ quá nên phải nhận mình sai, xin lỗi để anh hạ cơn giận mà không phá đồ đạc trong nhà.

Tôi thật sự rất buồn và đau lòng, không nghĩ mình sai, chẳng qua không muốn ồn ào và tổn thất tài sản nên phải nhịn. Đã vậy, mẹ chồng luôn bênh con trai, có chuyện gì là do lỗi của con dâu, khi nào con mình cũng tốt đẹp, còn con dâu xấu xa. Tôi buồn quá nên viết vài dòng cho đỡ stress, viết ra vài câu như vậy thấy nhẹ lòng, chứ tôi ít khi tâm sự điều gì với ai. Tôi nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, mà đôi lúc kể chuyện của mình lại bị người đối diện suy diễn lung tung. Mong được các bạn chia sẻ.

Lan Nhi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top