Tôi 40 tuổi, có chồng và hai con, đang ở chung với ba mẹ ruột, từ nhỏ đến giờ đều sống chung vì ông bà có mình tôi.

Đọc bài: "Tôi đóng vai đứa con hiếu thảo dù mấy chục năm bị bố bạo hành", thật sự đồng cảm với tác giả. Tôi biết ba mẹ thương tôi nhưng tình thương đó đôi khi chỉ muốn từ chối nhận, nó không bao giờ làm tôi cảm nhận được sự yêu thương, chở che. Ba mẹ lúc trẻ đi làm có số vốn rồi gửi người thân làm ăn và lấy lãi, cũng không bị áp lực về tiền bạc nhiều, có nhiều thời gian rảnh.

Mọi người nhìn vào từ khi tôi còn nhỏ đến lớn đều bảo tôi là người sung sướng, đâu biết mấy chục năm đến hiện tại tôi sống trong địa ngục trần gian. Ba mẹ còn bảo thủ, ích kỷ, nhiều người không thích. Từ nhỏ tôi bị chửi suốt ngày này qua tháng nọ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, họ có thể chửi từ sáng đến chiều, có khi trong bữa cơm nhớ ra gì đó lại chì chiết tôi.

Đến giờ đi ngủ, hai người nằm kế nhau rồi cố tình chì chiết, đả kích, chê bai tôi dù khi đó tôi còn nhỏ và ngày mai phải đi học. Có những ngày đi học về tôi không biết vì chuyện gì mà hai người nhìn thấy tôi là chửi. Họ không đánh nhưng chửi tôi rất nhiều, trong khi từ nhỏ tôi là đứa rất ngoan, học khá giỏi. Họ nhân danh tình thương nhưng thương kiểu đó tôi xin từ chối nhận, chuyện đấy đến hiện tại vẫn diễn ra. Vì trách nhiệm, đạo đức, lương tâm, tôi chưa bao giờ làm sai với bố mẹ, chưa làm gì để mang tai tiếng, luôn tròn trách nhiệm làm con.

Khi có gia đình nhỏ, tôi rất thương chồng con vì họ phải chịu đựng và bị ảnh hưởng bởi ba mẹ tôi. Chồng bảo nếu không vì thương vợ con, anh không ở đây nổi. Vì phải làm tròn chữ hiếu, tôi chưa bao giờ muốn dọn ra riêng, bởi vợ chồng ở riêng thì ba mẹ tôi không có ai chăm lo, mẹ đã 79 tuổi và ba 82 tuổi. Đến tuổi này ông bà vẫn chưa nhận ra những chuyện đã làm ngày xưa, luôn lấy cớ nói tôi kiểu đang ăn bám ông bà (lúc tôi còn đi học, ông bà hay chửi tôi ăn bám, không làm ra tiền). Trong khi giờ người lo cho ông bà là tôi, ông bà có làm gì được nữa đâu ở tuổi này.

Nhiều lần tôi phản kháng, có nói lại điều đúng sai nhưng không phải nói hỗn láo, vậy mà ông bà cũng không hiểu. Có căn nhà đang ở, ông bà cứ lấy ra uy hiếp tôi, nhưng bản chất tôi đâu cần căn nhà đó, đối với tôi ở căn nhà như địa ngục thì ở làm gì. Vì sinh ra trong kiếp này, tôi đâu được lựa chọn cha mẹ, tôi phải hoàn thành trách nhiệm làm con lo cho ông bà đến cuối đời.

Thật sự tôi không hiểu tại sao ông bà luôn hành xử như vậy. Tôi luôn bị chửi, chì chiết, có khi ông bà tự dựng lên một câu chuyện để lấy cớ kêu tôi bất hiếu, mất dạy... Dù có như thế nào, tôi vẫn cố gắng làm tròn chữ hiếu đến khi ông bà xuôi tay nhắm mắt, bởi họ đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn. Đọc xong bài của tác giả, tôi rất mong kiếp sau tôi và bố mẹ đừng gặp nhau, duyên hết kiếp này thôi. Tôi viết lên đây chỉ mong được sự đồng cảm của mọi người.

Hồng Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top