Tôi 38 tuổi, sinh ở Hà Nội, ngoại hình ổn, chăm luyện tập nên trẻ hơn tuổi thật, sự nghiệp cũng có thành tựu, biết cách đối nhân xử thế.
Rong ruổi trên thương trường bao nhiêu năm khiến tôi rất tự tin và bản lĩnh, riêng chuyện tình cảm lại mông lung. Tôi luôn bị ám ảnh vì sự thực dụng của phụ nữ thời nay nên mãi chưa chọn được đối tượng phù hợp dù trải qua rất nhiều mối tình. Với những điều kiện tôi đang có, dù ở yên một chỗ cũng có đối tượng tự tìm đến. Tôi đã quá quen với điều đó. Tôi cũng chấp nhận quen một vài người nhưng kết quả bằng không. Tôi nhận ra họ chỉ yêu vẻ hào nhoáng của tôi chứ không yêu tôi. Có nhiều người sẽ cho rằng suy nghĩ này có phần phiến diện nhưng đấy là sự thật; khi bạn có trong tay rất nhiều quyền bạn sẽ hiểu điều tôi nói.
Tôi nghĩ mình đang trong quá trình sàng lọc đối tượng, có quyền đấy nên trước đến nay tôi mở lòng một lúc với rất nhiều cô gái. Vì chưa chính thức với ai nên tôi không sai. Có một số sẽ chấp nhận, một vài cô rời đi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, rằng mình có quyền lựa chọn. Tôi để ý thấy trong những mối tình đã trải qua, một số cô gái không quan tâm tôi có bố hay có mẹ, chỉ hỏi anh có hộ khẩu ở thành phố chưa? Họ không quan tâm tôi đã có gia đình chưa, chỉ quan tâm đến mức lương hàng tháng của tôi. Họ nghĩ những gì tôi đang sở hữu có thể là của họ chăng?
Lối suy nghĩ nông cạn nhưng hiện nay nhiều cô gái vẫn va vấp. Những người đàn ông đã có vị thế nhất định sẽ không lựa chọn bạn đời chỉ vì cô ấy xinh đẹp đâu, đừng tự huyễn hoặc để rồi bỡ ngỡ. Cuối cùng tôi đã không chọn bất cứ cô gái nào. Tôi có thể đáp ứng tất cả điều kiện các cô ấy cần nhưng điều tôi cần không chỉ là một bình hoa di động. Tôi đang trong quá trình tìm hiểu bốn cô gái, ở những nơi khác nhau, văn hóa lối sống tương đối khác biệt. Tôi không quá quan trọng trình độ hay vẻ bề ngoài, chỉ cần nhân sinh quan tương đồng.
Cô gái thứ nhất sống cùng thành phố với tôi, là con gái Hà Thành chính hiệu, tốt nghiệp trường danh giá, thông minh xinh đẹp, hoạt ngôn, nhưng em rất thích sự hào nhoáng. Em chỉ vui khi tôi mời đến những nơi sang trọng, tặng những món quà đắt đỏ. Em luôn muốn mọi thứ xung quanh tỉ lệ thuận với nhan sắc của em. Tính cách của em tinh tế theo một cách rất cầu toàn, dùng những lời lẽ thâm thúy nhầm sát thương những ai khiến em không vừa ý. Khi đi gặp đối tác, có em đi cùng cũng là một lợi thế cho tôi. Tôi luôn thường trực cảm giác nếu mình là một người bình thường như bao người thì em sẽ ra đi không do dự, đó là cảm giác không an toàn. Em không cần tôi đặt tên cho mối quan hệ, chỉ cần tôi nhớ như in những ngày lễ lớn nhỏ và quà tặng đắt giá là ổn.
Cô gái thứ hai ở vùng Bắc Trung bộ, tính cách có phần cứng rắn, độc lập, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Em là nhân viên cấp dưới của tôi. Tôi để mắt đến em vì nhìn thấy sự nỗ lực, chịu khó, năng động. Em chỉ là dễ nhìn nhưng có duyên ngầm. Trong quá trình tìm hiểu, tôi thấy ngoài mình ra thì em còn nhiều mối quan hệ mập mờ. Em không chấp nhận tình cảm của bất cứ ai nhưng khi họ chu cấp về tài chính thì em không từ chối. Tôi không đánh giá cao cô gái này, có thể tôi sẽ đúng.
Cô gái thứ ba tôi gặp trong chuyến công tác ở TP HCM. Em tốt nghiệp trường có tiếng ở thành phố, thông minh, điềm đạm, cử chỉ và hành động rất giữ ý tứ. Tôi chủ động tìm cách liên lạc với em. Giờ tôi đã về Hà Nội nhưng vẫn gọi để trò chuyện với em mỗi ngày. Theo tôi cảm nhận, em chỉ thích tiếp xúc với những người có địa vị, cùng tần số, nếu tôi là một người bình thường thì chắc em không bao giờ giữ liên lạc. Thế thì em khác gì những cô gái kia?
Cô gái còn lại khoảng cách có phần xa xôi, con gái miền Tây xưa nay nổi tiếng xinh đẹp cùng giọng nói đặc trưng. Tôi bị cô gái ở vùng Tây Đô hớp hồn trong một chuyến công tác. Em rất xinh đẹp, cá tính và nhẹ nhàng, nhưng em thay người yêu như thay áo, chính em bảo với tôi như thế. Tôi cảm thấy mông lung.
Nỗi ám ảnh về sự thực dụng khiến tôi không thể toàn tâm toàn ý cho bất cứ một cô gái nào. Liệu cách nhìn nhận của tôi là đúng hay sai?
Quang Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment