Tôi sợ cảm giác bị 'shaming' vô cớ để bù đắp sự tự ti của người khác, nên dần bỏ qua tình cảm với các bạn nam kém hơn mình.

Hồi xưa tôi yêu một người, tình cảm tốt, kinh tế đều khá, ở mức không phải cãi nhau bao giờ về chi tiêu, cuộc sống. Cả hai con nhà lính, không nhu cầu ăn mặc cao sang nên rất hợp, tôi cũng là đứa không đến nỗi vô ý tứ, biết nặng nhẹ. Bạn trai cũ của tôi lương tháng hơn 2.000 USD, có học. Tôi rất nể trí tuệ của bạn ấy (đối với tôi, bạn rất giỏi). Sau đó tới một giai đoạn, sự nghiệp của tôi trở nên rất tốt, có những tháng kiếm được bằng lương cả năm của bạn, chắc bạn có mặc cảm.

Tháng đỉnh cao doanh thu, tôi không chia sẻ với ai, nghĩ có bạn ấy chung vui là đủ. Tôi háo hức như đứa trẻ, chạy tới báo với người yêu, nhưng nhận lại ngay thái độ hằn học và những câu nói tổn thương. Lúc đó tôi hụt hẫng lắm, cụp mắt xuống và khó xử giống như vừa làm gì có tội, mọi niềm vui phải nuốt vào trong, len lén nhìn thái độ của bạn suốt vài ngày. Từ đó tôi phải giấu đi bản thân, không dám chia sẻ niềm vui với bạn nữa. Tính tôi vốn hoạt bát, tự dưng phải thu mình, không bao giờ dám tâm sự công việc với bạn, vì thành công thì bạn giận hờn, lúc stress vì sa sút thì bạn mỉa mai. Dần dần bạn ngày càng tệ, tất nhiên ngoài công việc còn nhiều yếu tố khác, rồi hai đứa chia tay. Tôi mãi ám ảnh chuyện tình đó.

Sau hai năm, bạn vẫn nhớ chuyện cũ và có vẻ chưa có người mới, thỉnh thoảng nhắn tin muốn quay lại hoặc hỏi thăm. Tôi đã vượt qua và quen vài người rồi chia tay, thay đổi nhiều. Tình cũ hỏi han thì mình vô tư, nếu bạn ấy sống tốt, tôi mừng cho bạn. Nhưng bạn ấy lại chỉ chăm chăm mong tôi làm ăn kém đi, như thế để tự tin hơn khi muốn quay lại. Mỗi lần như vậy, tôi thấy khó chịu, nghĩ tại sao mình mừng cho họ mà người cũ không thể chúc phúc cho mình, chẳng lẽ mình lại từng yêu một người nhỏ nhen như thế?

Sau này tôi quen thêm vài người, để ý những bạn nam có sự nghiệp hơn mình đều rất tự tin làm quen, yêu thương, một số bạn khác kém hơn lại thường vô tình vô ý làm tôi tổn thương, hoặc mỉa mai nếu tôi có tâm sự công việc. Dần dần, tôi sợ cảm giác bị "shaming" vô cớ để bù đắp cho sự tự ti của người khác, nên dần bỏ qua hết những tình cảm với các bạn nam kém hơn mình. Dù tôi biết vẫn có người nọ người kia, có lẽ do mình chưa gặp đúng người, nhưng có lẽ chung quy đàn ông luôn có bản năng dẫn đầu, khi họ cảm thấy địa vị bị đe dọa, việc đầu tiên họ nghĩ tới là tấn công. Tôi mặc nhiên trở thành đối tượng bị tấn công.

Đỗ Oanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top