Mỗi khi bên cạnh bé, tôi đều thấy rất lạ và khó kiểm soát được bản thân, muốn thân thiết hơn với bé.

Tôi có tình cảm với một người, nhưng không biết người đó có tình cảm với mình không, hơn nữa tôi và người đó có mối quan hệ khá đặc biệt. Đó là em gái nuôi của tôi, là em gái nuôi thật sự, chứ không phải kiểu hay trêu nhau trên mạng.

Xin nói qua về hoàn cảnh của tôi và bé. Sau khi sinh tôi ra, bác sĩ nói mẹ tôi rất yếu nên không thể sinh thêm được nữa. Nhà tôi có điều kiện nên bố mẹ nhận nuôi thêm một bé gái từ cô nhi viện. Lúc đó tôi 11 tuổi và bé được năm tuổi. Tôi nghe mẹ nói bé bị bỏ rơi khi mới ra đời và được các dì trong cô nhi viện chăm sóc từ lúc đó đến giờ. Lúc đó tôi không quan tâm lắm vì tự nhiên lại có thêm một đứa em "bất đắc dĩ". Tôi đi cùng bố mẹ đến viện đón bé về. Khi gặp em lần đầu tiên, tôi chỉ thấy em ngốc nghếch, xấu xí và khá gầy. Những ngày sau đó, bé hầu như không nói chuyện, chỉ gật đầu và lắc đầu. Nghe mẹ kể lại, trong cô nhi viện, bé cũng rất ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh, có vẻ gần như là tự kỷ. Nhưng chuyện đó chẳng làm tôi cảm thấy thân thiện hơn với bé. Thậm chí tôi từng có những lời châm chọc và không đúng với bé.

Sau đó bố mẹ liên tục đi làm và công tác, nên chỉ có hai anh em ở nhà với nhau, tôi hầu như phải làm hết mọi việc của một người anh trai: tắm cho bé, cho bé ăn, dậy học,... Thời gian sau đó, bé luôn theo tôi nhưng vẫn không nói chuyện gì nhiều, chỉ nói những câu đơn giản để đáp lại, hoặc chào hỏi. Tôi cũng không có thiện cảm gì hơn với bé. Sau khi bé lên lớp một và đi học, thời gian ở nhà ít hơn, và thời gian ở cạnh tôi cũng ít hơn. Tôi thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

Một buổi chiều, khi tôi học lớp tám, bố mẹ ở nhà và nói tôi dẫn bé ra ngoài bãi biển chơi. Tôi dẫn bé theo, nhưng lại để bé ở một mình ngoài đó và đi nơi khác. Khoảng 15 phút sau, tôi quay lại không thấy bé đâu, có tìm xung quanh thì thấy bé đang ngồi ở một nơi cách chỗ tôi không xa lắm, chân bé bị trầy ở đầu gối và dính cát. Thì ra do lúc tôi đi, bé chạy theo nhưng không đuổi kịp và bị ngã. Sau đó tôi cõng bé về nhà và bị bố mẹ mắng, bố đánh tôi. Lúc tôi đứng yên chịu đánh, bé đang được mẹ rửa vết thương và bôi thuốc trong phòng. Đột nhiên, bé đi tập tễnh ra ngoài, đến ôm lấy tôi trước mặt bố. Lúc đó mặt bé nhăn lại, chắc chắn là còn rất đau, những cử chỉ cho thấy điều đó, bởi bé sợ đau. Bé vừa khóc và nói là không phải lỗi của tôi, kêu bố đừng đánh tôi nữa. Lần đầu tiên tôi thấy bé khóc và nói nhiều như thế.

Sau chuyện đó, tôi và bé trở nên thân thiết hơn, bé nói chuyện, chia sẻ nhiều thứ hơn với tôi. Tôi biết được nhiều thứ về bé hơn, kể cả những chuyện thầm kín của con gái, bé cũng chia sẻ với tôi đầu tiên. Cứ như vậy cho đến khi tôi lên đại học, bé ở cùng tôi cho đến hiện tại, vì bố mẹ phải ra nước ngoài định cư do công việc. Cũng không biết từ khi nào, tôi có tình cảm với bé vượt qua tình cảm của anh trai với em gái. Tôi từng muốn trốn tránh cảm xúc này bằng việc tiếp xúc với những người khác giới khác, nhưng không ai có thể làm cho mình có cảm giác và cảm xúc như khi ở bên cạnh bé.

Đối với tôi, bé luôn tỏ ra thân thiết và quấn quýt, cũng thường xuyên hỏi tôi có người yêu chưa và nói bé không thích tôi có người yêu, tôi hỏi vì sao thì bé không trả lời. Hay khi tôi có những mối quan hệ khác giới bên ngoài, bé đều tỏ ra không thích, thậm chí còn giận tôi. Không biết bé có suy nghĩ gì về tôi? Không biết liệu tôi và bé có cơ hội nào để phát triển thành tình yêu không? Nếu được, liệu pháp luật và xã hội có chấp nhận chuyện của chúng tôi không? Tôi nên làm gì tiếp theo, có nên nói ra tình cảm này hay không? Cảm ơn mọi người.

Trung Anh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top