Tôi đã nhìn thấy thái độ của chồng không mặn mà khi bố mẹ tôi đến nhà gần một năm nay.
Tôi kết hôn được chín năm, có hai bé, cuộc sống không giàu có gì nhưng cũng ổn vì chồng tôi tu chí làm ăn, thu nhập khá. Sau năm năm ở nhà sinh nở, lo cho hai bé cứng cáp, tôi đi làm lại, là nhân viên văn phòng với mức thu nhập không cao, khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Lúc trước, khi còn ở nhà sinh nở và chăm bé, chồng hay đi công tác xa nên ông bà ngoại ở quê lên phụ giúp. Ba mẹ tôi ngoài 60 tuổi, không còn đi làm và không có thu nhập nên tôi luôn trích một ít thu nhập đưa cho ông bà chi tiêu, thăm khám bệnh hàng tháng là năm triệu đồng.
Ba năm trở lại đây, chồng tôi không còn đi công tác xa, ở hẳn nhà làm việc, bố mẹ tôi cũng về quê hẳn từ đó. Tôi vẫn duy trì hỗ trợ kinh tế cho bố mẹ vì ông bà chỉ có mảnh vườn nhỏ dưới quê, thu lợi chẳng là bao. Ông bà vẫn đều đặn lên thành phố khám bệnh mỗi tháng một lần, vì mẹ tôi có bệnh mãn tính và ở lại nhà vợ chồng tôi một hai ngày chơi với cháu. Hai con tôi quý ông bà ngoại lắm, vì ông bà thích trò chuyện và chơi cùng. Chúng cũng thích ăn những món quê mà ông bà mang lên và đồ ăn bà nấu.
Nói là nhà của vợ chồng tôi nhưng thật ra là chồng tôi mua. Anh có thu nhập cao hơn tôi, nhà cửa anh mua dù đứng tên chung, tôi vẫn ý thức là của anh. Khoảng một năm gần đây, vợ chồng tôi hay cãi nhau. Tính anh gia trưởng, tôi đi ăn uống với công ty cũng phải xin phép anh; đi với bạn bè hay công ty đến 20h30 mà chưa có mặt ở nhà, thái độ của anh với tôi vô cùng tệ. Khi cơn điên nổi lên, anh không ngại ngần nói những lời tổn thương tôi.
Thậm chí, công ty tôi xa, cách nhà khoảng 45 phút đi xe máy, bình thường 6h30 chiều tôi sẽ về tới nhà, nếu như hôm đó tôi "lỡ" ghé siêu thị mua thêm đồ ăn ngon hay nhu yếu phẩm cho phụ nữ mà về trễ, tầm 7h kém, anh cũng tỏ thái độ tệ hại. Anh bảo không có người vợ nào đi làm đến 7h tối về cả, hoặc không có người vợ nào đi chơi với công ty đến hơn 8h mới về... Nói chung, đó là những lời chân lý của anh về quan điểm một người vợ. Vì thế, anh luôn để ý từng phút giờ giấc của tôi.
Tôi hiểu chuyện đó nên lúc nào cũng ba chân bốn cẳng xong việc lại về, hạn chế những bữa ăn uống công ty tổ chức, nhưng lâu lâu trễ một chút, anh lại nổi điên với tôi. Dĩ nhiên, sau cơn điên kéo dài một tuần, hai tuần hoặc ba tuần, tôi có cuộc sống bình thường trở lại. Nhưng đó chỉ là bề nổi, còn khi tôi càng cố gắng nín nhịn, chồng càng thao túng tôi nhiều hơn và giờ anh ta không muốn bố mẹ tôi mỗi lần đi khám bệnh ghé nhà tôi một hai hôm chơi với cháu nữa.
Lúc đầu, anh ta cố nói với tôi: "Chẳng lẽ em không lo lắng bố mẹ em lớn tuổi đi xe xa vậy khám bệnh không an toàn hay sao". Khi tôi muốn im lặng cho qua, anh ta thẳng thừng nói là cảm thấy ngột ngạt khi bố mẹ tôi ghé nhà. Anh ta bảo "Không có bố mẹ vợ nào lại ghé nhà con rể thường xuyên như thế" (tức là tháng một lần và ở lại một hai ngày). Nói thật, tôi cũng đã nhìn thấy thái độ của anh ta không mặn mà khi bố mẹ đến nhà gần một năm nay rồi.
Tôi hiểu tính cách của chồng, anh ta chăm chỉ làm việc, không chơi bời, không hút thuốc, không uống rượu, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài đi cà phê với bạn và đều nói với tôi giờ giấc. Nếu anh về trễ một hai tiếng, tôi nghĩ cũng bình thường, chỉ khi nào quá trễ tôi thấy lo lắng và mới gọi điện, nhưng việc ấy không quá thường xuyên. Ngược lại, anh đối với tôi thì khác, dường như không có một chút thông cảm nào nếu tôi về trễ, và rất khó nói chuyện lý lẽ với anh.
Tôi từng nói những điều trong lòng mình, muốn chồng thông cảm, nhưng đều không có kết quả. Tôi thực sự cảm thấy bất lực với cuộc hôn nhân này. Từ những việc nhỏ, dần dần khiến tôi ngày càng rời xa anh ta hơn trong suy nghĩ. Tôi cô đơn, yếu thế trong chính cuộc hôn nhân của mình. Không biết từ khi nào, tôi đã phân định cái gì của anh ta, tôi không tham gia, không ý kiến, cũng như xác định rõ những thứ không thuộc về mình trong cuộc sống với anh ta, trừ hai đứa con chung.
Việc anh ta nói không muốn bố mẹ tôi đến nhà nữa như giọt nước tràn ly. Tôi không còn đủ sức để thuyết phục hay cãi nhau với anh ta nữa, cảm thấy điều đó thật vô nghĩa và chẳng có lợi gì cho tôi trong thời điểm này. Tôi chỉ muốn cố gắng duy trì cuộc sống đầy đủ để cho hai con được an tâm học tập, bố mẹ an tâm sống vui khỏe tuổi già. Tôi cũng không bao giờ nói những bất ổn trong hôn nhân cho bố mẹ hay người thân nào, vì tôi phải giữ sĩ diện cho chồng và cũng không muốn ai phải lo lắng cho mình. Bởi, khi tôi và anh chưa ly hôn thì anh vẫn là chồng tôi, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư của gia đình mình. Hiện tại, tôi chưa biết làm thế nào cho ổn.
Phương Thúy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment