Đọc bài “Cô đơn khi sống bên vợ” xong nước mắt tôi rơi. Bạn cô đơn khi sống bên vợ, còn tôi cô đơn khi sống bên chồng.
Chồng hơn tôi sáu tuổi, thuộc thế hệ 8x, còn tôi 9x. Chúng tôi mới kết hôn được ba năm và có hai bé. Có thể do tuổi nên suy nghĩ chúng tôi khác nhau và bất đồng nhiều thứ. Tôi muốn vợ chồng con cái quây quần, cùng nhau trò chuyện vui vẻ trong thời gian rảnh, còn anh chỉ thích nghỉ ngơi, nằm xem điện thoại. Tôi muốn vợ chồng có khúc mắc gì thì nói cho nhau nghe để giải quyết, còn anh im lặng, chọn chiến lược bạo lực lạnh. Tôi muốn mỗi tối khi các con ngủ thì vợ chồng chỉ cần nằm ôm nhau, tâm sự hỏi han vài câu cũng được, chồng lại chỉ thích nằm xem điện thoại. Như tối hôm qua, sau khi các con ngủ, tôi nói với anh: "Trời hôm nay ấm nhỉ". Anh chỉ chú tâm vào điện thoại và không đáp. Tôi thấy anh không đáp nên nói tiếp: "Nhỉ chồng nhỉ". Anh đâm ra cáu và nói gắt: "Ngủ đi, nhỉ với nhỉ". Tôi hụt hẫng, vài phút sau anh ngủ ngáy ầm phòng, tôi rơi nước mắt ướt gối.
Tôi biết anh là người chồng tốt. Hàng tháng anh đưa tiền sinh hoạt phí cho tôi và yêu cầu tôi lập bảng kê. Anh không kêu ca phàn nàn tôi mua sắm gì với số tiền đã đưa, miễn anh thấy hợp lý là được. Sau giờ làm anh đón con, nấu nướng, chơi với con, xem điện thoại rồi cho đứa lớn đi ngủ. Tôi rửa bát, cho đứa bé ăn rồi hai mẹ con ngủ phòng riêng. Ngày nghỉ anh chỉ ở nhà chơi với con hoặc nằm xem điện thoại cả ngày. Anh thích nhậu nhưng chỉ là nhậu vui với bạn bè thân hoặc đôi khi do công việc. Nhậu về là anh nằm lăn ra ngủ, tôi cũng chưa bao giờ phải dọn dẹp hay lo lắng gì cho anh. Khi anh dẫn bạn về nhà ăn uống đều do anh hoặc bạn nấu ăn, sau đó sẽ cùng tôi dọn dẹp. Anh giỏi tính toán, sắp xếp công việc, căn chung cư chúng tôi đang ở một mình anh trả hết, tôi chỉ phụ được 60 triệu đồng. Anh còn mua được căn chung cư khác và xe ôtô để đầu tư sinh lời, tất cả đều đang trả góp và do anh chi trả. Anh biết tôi thích ăn kem nên thỉnh thoảng đi làm về cũng mua.
Giờ bình tâm suy nghĩ lại, tôi thấy thật cô đơn. Có phải do tôi kỳ vọng vào chồng quá lớn? Tôi rất muốn được nói chuyện với chồng, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, trêu chồng, cùng chồng làm việc nhà, nấu ăn, chia sẻ với nhau tâm sự đắng cay ngọt bùi. Vậy mà anh không thích tâm sự, không thích nói chuyện với tôi. Anh bảo tôi trẻ con, cơm tôi nấu anh không thích ăn vì không hợp khẩu vị. Mọi người thấy chồng tôi đi làm về rồi nấu cơm, ai cũng khen anh đảm, tốt; chẳng ai biết anh không thích ăn cơm vợ nấu. Tôi nấu cơm không hề tệ, hồi đi làm nấu vài bữa cho mọi người ở công ty, ai cũng khen và hỏi công thức.
Tôi dự định bốn tháng nữa đứa thứ hai đi lớp là mình đi làm lại, học thêm cái gì đó, ít ở nhà để không phải gặp chồng nhiều. Nhìn thấy chồng, không thể nói chuyện, phải tỏ ra lạnh lùng như cách chồng lạnh lùng với mình mà thật sự lòng tôi rất nhức nhối. Tôi không biết mình chịu đựng được đến bao lâu nữa.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment