Mẹ tôi thuộc típ người sống thoải mái, hưởng thụ, không có khoản tiền tiết kiệm nào. Tôi sống ngược lại nên mẹ con hay bất đồng quan điểm.

Tôi 24 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sau năm rưỡi làm việc ở công ty nước ngoài, tôi có thu nhập 18 triệu đồng sau thuế và tiết kiệm được gần 200 triệu đồng. Tôi biết so với bạn bè đồng trang lứa và số năm kinh nghiệm thì thu nhập như vậy được coi là khá thôi, không phải thu nhập cao hay khủng gì. Kể từ khi đi làm, tôi và mẹ thường xuyên cãi nhau do bất đồng quan điểm về tiền bạc. Ba mất sớm, nhà còn mẹ, chị gái và tôi. Mẹ hiện tại ở nhà nội trợ, chị gái và tôi kiếm tiền chính trong nhà. Tôi và chị chia nhau đóng tiền điện nước và đưa mẹ tiền chợ búa.

Quan điểm của mẹ là sống nay chết mai, chuyện tương lai không lường trước được nên cứ sống thoải mái, tận hưởng hiện tại. Mẹ hay bảo: "Bây giờ dành dụm tiết kiệm sau này chết có mang tiền của theo được không? Không hưởng thụ, sau này ngã bệnh có bao nhiêu tiền đổ hết vào thuốc men, sống như vậy là ngu ngốc, khổ sở". Tôi có quan điểm ngược lại, chính vì tương lai bất định nên cần có tiền tiết kiệm để cảm thấy an tâm, vững vàng trước những sóng gió, rủi ro. Nói nôm na dễ hiểu là trong hai năm dịch bệnh vừa qua, nếu chẳng may thất nghiệp hoặc đổ bệnh mà không có khoản tiết kiệm thì phải xoay xở ra sao? Hơn nữa, lúc bệnh hoạn có tiền tiết kiệm để đổ vào vẫn tốt hơn là không có gì trong người. Chưa kể tôi hay đi nước ngoài du lịch, du học nên rất cần có tiền tiết kiệm để chứng minh tài chính.

>> Tôi không hợp với bất kỳ ai trong gia đình

Mẹ hay chê tôi sống keo kiệt, ăn uống tiết kiệm, không thoải mái, làm ra tiền mà không sắm sửa, ăn vặt gì cả. Trong khi đó mỗi ngày tôi ăn hai bữa trưa và tối, sáng dậy trễ nên hay bỏ bữa. Tôi ít ăn ngoài vì nghĩ nó không chất lượng và không vệ sinh bằng nhà nấu. Tôi thích đồ ngọt nhưng ít ăn vì nghĩ nó không tốt cho sức khỏe, cũng sợ béo nữa. Trước đây tôi hay đi du lịch nước ngoài nhưng vì dịch bệnh nên hai năm qua không đi nữa. Suy nghĩ kỹ thì tôi cũng không có gì cần sắm sửa nữa, quần áo mỹ phẩm quá nhiều rồi, không còn chỗ để; đồ điện tử, công nghệ, xe cộ đã đầy đủ. Khi mẹ bảo tôi ăn uống, sắm sửa nhiều lên, tôi thực sự không biết nên ăn gì, sắm gì thêm. Mẹ suốt ngày cứ trách tôi làm ra tiền mà sống khổ.

Tôi có nhiều dự định và ước mơ cho tương lai, ví dụ du học thạc sĩ hoặc xa hơn là sở hữu một căn hộ nhỏ. Tiền tiết kiệm là điều tất yếu để thực hiện các ước mơ đó. Khi tôi nói về việc mua nhà, mẹ lại trách tôi. Mẹ bảo: "Mày cứ lo xa, tiết kiệm tới chừng nào mới mua nhà được. Cứ sống thoải mái đi, khi nào có tiền thì mua". Tôi thực sự không hiểu logic của mẹ lắm, nghĩ giờ mà không tiết kiệm thì khi nào mới có tiền mua nhà.

Còn về việc du học thạc sĩ, mẹ cũng trách sao không để bạn trai tôi lo. Nói chi tiết để mọi người hiểu thêm, thời đại học tôi được học bổng du học trao đổi một năm ở nước ngoài. Thời gian học đó, tôi có duyên gặp gỡ và hẹn hò với bạn trai hiện tại, là người bản xứ. Do dịch bệnh nên chúng tôi tạm yêu xa hai năm. Để rút ngắn khoảng cách địa lý với anh cũng như trau dồi thêm vốn ngoại ngữ, tôi quyết định du học thạc sĩ. Anh rất ủng hộ quyết định này và nói sẽ chi trả tiền học phí cùng tiền nhà cho tôi. Về tiền sinh hoạt phí, tôi sẽ sử dụng khoản tiết kiệm 200 triệu đồng và đi làm thêm để trang trải.

>> Không thể bình thường với cha mẹ sau nhiều chuyện

Bạn trai mới tốt nghiệp thạc sĩ và đi làm hai năm, mức lương đúng là khá hơn mặt bằng chung và có một khoản tiết kiệm kha khá nhưng chẳng phải là đại gia gì cả. Tiền anh kiếm được cũng phải cực khổ đi làm mà ra, tôi không muốn đòi hỏi anh phải lo cho mình từ A đến Z. Mẹ hay trách anh trong hai năm yêu xa không gửi tiền cho tôi. Mẹ không biết chuyển tiền quốc tế giấy tờ rất phiền phức và phải chứng minh nhân thân các kiểu, với lại các dịp lễ hoặc sinh nhật anh đều gửi quà về qua bưu điện. Mẹ trách anh không lo cho tôi, bảo nếu anh thật sự yêu thì phải lo hết từ A đến Z, cho rằng anh keo kiệt và tính toán giống tôi.

Gần một năm nay tôi stress, sụt cân, không phải do dịch bệnh hay công việc mà do bất đồng quan điểm với mẹ và áp lực tài chính để du học. Tôi cảm thấy 200 triệu đồng đang có không đủ để đảm bảo cho cuộc sống ở nước ngoài nên muốn tiết kiệm hơn nữa. Mẹ lại cứ trách tôi keo kiệt, tính toán, sống khổ, ngu ngốc. Do stress và ấm ức quá nên tôi lên đây gửi vài dòng tâm sự nỗi lòng. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top