Tôi và bạn gái cùng 28, yêu nhau năm năm từ hồi cùng làm việc ở Nhật, cả hai mới về nước gần một năm nay.

Trước đây, cả hai ở xa bố mẹ nên không có nhiều mâu thuẫn. Bạn gái là điều dưỡng, đảm đang, cẩn trọng, mạnh mẽ. Thu nhập hồi ở Nhật của chúng tôi tương đương nhau, khi về nước tôi kiếm nhiều hơn bạn gái nhưng một phần do cùng tuổi nhau và do gia cảnh em tốt hơn nên em luôn có xu hướng lấn lướt, chỉ đạo tôi. Gia đình em không giàu nhưng gia giáo, bố mẹ từng là nhân viên y tế và hiện về hưu. Em có một em gái học rất giỏi, đạt giải cao môn sinh học cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào đại học y.

Bố tôi làm tài xế, mẹ buôn bán nhỏ, bố mẹ đều 45 tuổi nhưng sức khỏe không tốt. Bố tôi có bệnh phổi, mẹ thể lực yếu, không làm việc nặng nhọc được. Bố mẹ đã ly hôn từ lâu, mỗi người nuôi một đứa con. Em gái tôi cùng tuổi với em gái em, con bé học không tốt, thích làm điệu, yêu sớm, sống cùng mẹ nên thiếu thốn tình cảm và không được dạy dỗ chặt chẽ. Tuy vậy, con bé vẫn ngoan ngoãn chứ không đến nỗi hư hỏng, vòi vĩnh như cách mà bạn gái tôi nhìn nhận.

Từ lúc ở Nhật, tôi đã gửi cho mẹ 10 triệu đồng mỗi tháng vì biết mẹ buôn bán không có lời lãi gì nhiều. Bạn gái biết nhưng không nói gì. Đến khi chúng tôi về nước, có cơ hội tiếp xúc gần gũi thì em tỏ vẻ không thích mẹ và em tôi. Dù vậy, trước mặt mẹ, em không tỏ thái độ gì. Em thỉnh thoảng dẫn bố mẹ tôi đi khám bệnh, mua thuốc bổ cho họ. Em hay thắc mắc tại sao mẹ còn trẻ mà tôi không định hướng cho mẹ làm việc, học nghề ổn định... dù tôi đã giải thích sức khỏe mẹ yếu, không làm được.

Bạn gái hay để ý những gì mẹ tôi đăng lên mạng xã hội, cũng chỉ là vài bức ảnh sống ảo, đi du lịch. Thế nhưng em luôn cho rằng mẹ tôi phóng đại chuyện ốm mệt, lấy cớ để không làm việc. Với em, nếu không có điều kiện thì nên sống tằn tiện, giản dị chứ như mẹ và em tôi là sống ảo, hưởng thụ quá mức. Phận làm con như tôi nghe những lời này không khác gì một sự xúc phạm. Bạn gái thậm chí còn ác cảm với cả bạn trai mới của mẹ khi mẹ nhờ em dẫn ông ấy đi khám bệnh.

Bạn gái còn hay so sánh hai em gái của chúng tôi với nhau, em muốn tôi định hướng cho em gái tôi đi học nghề vì con bé học không giỏi, trong khi tôi muốn để em mình tự do phát triển, học hành theo ý nó. Em bảo mẹ và em tôi đi học nghề cắt tóc, làm móng dù em biết rõ mẹ tôi không thể ngửi mùi hóa chất. Sau đó, em bảo mẹ học nghề may dù mắt mẹ kém, em tôi thì cận 6 độ. Một năm qua, em đề xuất rất nhiều phương án như học nấu ăn, trông trẻ, điều dưỡng ... mà quên mất rằng mẹ tôi đã đến lúc nghỉ ngơi, còn em tôi không đáng bị đối xử như một con rối.

Xin nói rõ, mẹ vẫn buôn bán lặt vặt, tháng kiếm một, hai triệu đồng cùng khoản chu cấp của tôi cũng đủ sống. Tôi ghi nhận tấm lòng của bạn gái nhưng bản thân rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy em thiếu bao dung, luôn lo sợ mẹ và em gái tôi sẽ trở thành gánh nặng của tôi, nếu cưới tôi em sẽ phải lo cho họ.

Em đặt ra yêu sách rằng chừng nào tôi có thể định hướng, lo cho mẹ và em gái mình có công ăn việc làm ổn định thì chúng tôi mới làm đám cưới. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên để giải quyết mâu thuẫn. Tôi chỉ mong bạn gái hiểu tôi và bao dung với người thân của tôi hơn. Tôi vẫn muốn cưới bạn gái. Trước đó khi ở Nhật em từng mang thai con của tôi và bị sẩy thai. Tôi yêu bạn gái, muốn xây dựng gia đình cùng em nhưng cũng thương mẹ và em gái mình. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hưng Thịnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top