Tôi gần 40 tuổi, kết hôn được năm năm, chồng bằng tuổi, vô dụng và gia trưởng.

Trước đây tôi sống thoải mái ở nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi chăm chỉ làm việc quanh năm, tôi làm ở công ty lớn, lương không cao nhưng ổn định. Mẹ cho tôi một căn nhà, tuy chưa sang tên nhưng cho thuê tháng cũng được vài triệu đồng. Khi đó mẹ ngăn cản tôi đến với chồng hiện tại. Nhưng vì tự ti bản thân không có nhan sắc, quá lứa lỡ thì, trong khi anh lời ngon tiếng ngọt mà bất chấp cưới anh.

Cưới nhau về, chúng tôi ở nhà riêng của chồng. Mới đầu, mẹ chồng rất thương, không gặp mặt thường xuyên nhưng hay thăm hỏi. Đến khi hai em dâu mang thai trước, ông bà quyết định nghỉ hưu không buôn bán nữa, lên sống với mấy anh em để tiện chăm cháu. Trong khi mẹ tôi vẫn làm quần quật cả ngày, bố mẹ chồng đã muốn được con phụng dưỡng. Hai em dâu chỉ sinh được con gái. Thời điểm đó, dịch Covid nên hai em không đi làm, chăm con toàn thời gian cùng mẹ chồng. Đương nhiên bà nhàn hơn, chỉ chơi chứ không chăm nhiều.

Đến lượt tôi, mấy năm mới có được cháu đích tôn cho ông bà, tưởng chừng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn vì ông bà rất mừng, dọn về ở chung nhưng lúc này chồng tôi bắt đầu lộ hết tính xấu. Trước đó, lúc bầu bì, anh không đi làm, chỉ nằm ườn ra xem điện thoại, tôi nhờ làm cái gì cũng mặt nặng mày nhẹ, rồi mẹ chồng bênh, nói để mẹ làm. Tới lúc tôi sinh con, anh lại đi làm cả ngày lẫn đêm.

Ngày tôi nằm ở cữ chỉ vài ngày, vợ chồng cãi nhau về việc mẹ tôi tới thăm nhưng mẹ chồng tránh mặt đi nhà em trai chơi, chồng lao vào đòi đánh. Tới lúc này, tôi mới thấy bộ mặt vũ phu của anh ta. Con là con chung, nhưng chồng không giúp đỡ gì, nếu anh không làm thì để mẹ anh lo, dù gì cũng là do mẹ anh chiều hư con. Vậy mà mới về ở mấy tháng, tôi đã được nghe hết mọi tiếng xấu về mình. Chính mẹ là người đòi phân chia chi phí rạch ròi hàng tháng, nhưng lại nói tôi keo kiệt, có trăm nghìn tiền nước cũng chia cho mẹ. Trong khi con trai mẹ vô dụng, đi làm nhưng không kiếm được nhiều tiền, mẹ lại không nói.

Trước đây, còn độc thân, tôi còn tiết kiệm được kha khá, lấy chồng rồi chỉ thấy ngày càng thâm hụt, chẳng dư được bao nhiêu. Hàng ngày ngoài việc đi làm ra, tôi còn cho con ăn, nấu cháo cho con, loay hoay một tí lại tới giờ đi làm, nhưng bà lại nói tôi không dọn dẹp cơm nước gì. Cả ngày bà ở nhà chỉ việc lau nhà, nấu cơm và trông cháu, nhưng liên tục than mệt, trong khi trước đây trông con cho hai em dâu thì không than vãn gì. Nhiều lúc tôi nghĩ, mẹ mình mình chưa phụng dưỡng ngày nào, nhưng hàng ngày cứ phải lo nhìn mặt nhà người khác mà thấy thương mẹ, mới thấm thía sự ngăn cản đúng đắn của mẹ.

Gần đây nhất, chỉ còn vài ngày nữa là Tết, chồng và bố chồng cãi nhau về việc ông văng tục, sợ ảnh hưởng tới việc học nói của con trai, mẹ chồng nói chúng tôi sắp xếp về nhà riêng đi, bảo chúng tôi không biết điều. Tôi đang xếp đồ về nhưng thời gian cấp bách, cận tết, nhà cửa chưa dọn dẹp, tôi cũng hoang mang. Tôi đang tính sang năm sinh thêm đứa nữa vì tuổi đã lớn, nhưng với tình hình này có lẽ tôi nên suy nghĩ lại. Vậy nên các cô gái trẻ, nhất định lấy chồng hãy xem xét cho kỹ nhà chồng, thà muộn một chút còn hơn lấy nhầm.

Ánh Dương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top