Tôi và anh yêu nhau từ thuở mới học đại học, anh lớn hơn và là mối tình đầu của tôi, cả hai yêu xa khoảng bốn năm.

Đối với tôi thuở ấy, anh là chàng trai ga lăng, tình cảm và vô cùng lãng mạn. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thư từ, làm thơ và gửi những món quà nhỏ cho nhau. Mỗi ngày chúng tôi gọi điện nói chuyện có khi năm, sáu tiếng, sau đó lên mạng chat video ngắm nhìn nhau. Ngoài lúc đi học, hầu như cả hai luôn dành trọn thời gian với nhau như thế. Tôi nghĩ tình yêu của mình vô cùng lãng mạn, hơn cả trên phim ảnh, dù giai đoạn đó thật sự khó khăn.

Gia đình tôi có phần khá giả hơn trong khi anh xuất thân trong một gia đình đông con, vô cùng nghèo khó và phức tạp. Anh tâm sự rằng tôi là người đầu tiên anh yêu. Anh không thích nhậu nhẹt và cũng như tôi, cảm thấy những người đàn ông hay nhậu, lăng nhăng rất không tốt. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, anh vẫn chịu khó, vất vả làm thêm kiếm tiền dành dụm vào Nam thăm tôi. Tôi cũng nhịn ăn nhịn mặc, không đi đâu chơi, để dành tiền mua tặng anh những món quà thiết thực như quần áo, giày dép. Những khi gặp nhau, anh thường tặng hoa, nắm tay tôi đi dạo và khi đó không hề kể cho tôi biết hoàn cảnh gia đình mình.

Một năm sau khi quen nhau, anh dẫn tôi về nhà, lúc này tôi mới biết gia đình anh khó khăn thế nào. Anh hỏi tôi còn yêu thương anh không, dĩ nhiên là chuyện đó không ảnh hưởng gì tới tôi rồi. Một thời gian sau đó, anh gửi lời cầu hôn, nói tôi là tất cả trong cuộc đời anh, rằng anh yêu tôi nhiều như thế nào. Chúng tôi đăng ký kết hôn vì cả hai vẫn là sinh viên, chưa tổ chức đám cưới. Tròn bốn năm quen nhau, chúng tôi mới sống cùng khi đã tốt nghiệp. Tôi không ngại khó khăn, theo anh thuê trọ, còn anh hết lòng kiếm tiền lo cho đám cưới.

Lúc này tôi mới từ từ hiểu rõ hơn về anh, anh nói dối tôi rất nhiều. Sự thật anh từng có rất nhiều bạn gái trước khi quen tôi, những mối tình ấy không phải tình yêu trong sáng như anh kể. Anh có một mặt khác là hay nhậu và ham vui, thích treo ghẹo con gái khác mỗi khi say xỉn. Trời đất như sụp đổ một nửa trong mắt tôi, cũng như chồng tôi là người đàn ông hai mặt, một mặt khi tỉnh táo vô cùng tốt bụng và một mặt khi say xỉn trở thành típ người tôi căm ghét.

Anh nói hồi đó phải nói dối thế mới lấy được tôi, anh yêu tôi rất nhiều, sẽ sửa đổi hết tính xấu đã có trước khi quen tôi. Cuộc sống hôn nhân với tôi thật sự hạnh phúc dù đôi lúc cũng phiền lòng bởi anh hay nhậu. Tuy vậy anh là người siêng năng, chăm chỉ, có lý tưởng. Mỗi khi nhận lương hoặc làm thêm kiếm tiền, anh đều giao hết cho tôi, giao cả thẻ ATM, dù lúc đó tôi không hề yêu cầu. Tôi cũng ngạc nhiên khi anh có suy nghĩ sẽ giao mọi thứ cho vợ như vậy.

Chúng tôi sống những tháng ngày rất khó khăn nhưng hạnh phúc tràn đầy. Rồi khi tôi có thai con đầu lòng, phát hiện anh trêu ghẹo cô gái khác nhờ vô tình mượn điện thoại của anh. Tôi nhắn tin với cô bé đó, hỏi thăm sự tình thì biết chính anh trêu trước, cả hai nhắn tin qua lại vậy thôi chứ không có gì. Tôi bảo cô bé rằng người xinh đẹp dễ thương như em sẽ có rất nhiều người đàn ông tốt, không nên dính líu đến đàn ông đã có gia đình, chỉ khổ thân thôi. Cô bé đó xin lỗi tôi vì không biết chuyện và sau đó không liên lạc nữa. Tôi quay lại hỏi tội chồng mình, anh xin lỗi và tỏ ra bình thản kể lại sự tình là chỉ chọc cho vui thôi, có thích gì đâu. Anh khuyên tôi đừng để bụng, anh chỉ nhắn tin với gọi điện thôi, xin chừa không dám nữa.

Sau đó vì hoàn cảnh khó khăn, đám cưới xong cả hai về nhà tôi sống để gần cha mẹ khi tôi sinh nở, với lại tôi cũng là con một. Tới đây, tôi thấy anh là một người con có hiếu, lễ phép, yêu thương gia đình vợ và cực kỳ được lòng lẫn sự tin yêu của gia đình, họ hàng bên tôi. Anh là người chăm sóc ngoại tôi những ngày cuối đời, tôi vô cùng biết ơn anh. Còn trong mắt mọi người, vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc. Mẹ tôi còn nói chưa từng gặp cặp vợ chồng nào ngọt ngào, tình cảm với nhau như thế, luôn xưng hô ông xã, bà xã ớn lạnh vậy.

Cùng lúc này, tôi mới biết anh nợ rất nhiều cho các khoản phí ăn học và bệnh tật trước kia, gia đình anh chỉ cho mượn chứ không có nghĩa vụ nuôi anh nên đòi nợ liên tục. Trong lúc tôi sinh con, nhà chồng cũng không hỏi thăm, tôi mới biết được quá khứ cơ cực, thiếu vắng sự quan tâm từ gia đình anh, vì thế càng yêu thương anh nhiều hơn nữa. Chúng tôi cũng cùng nhau tích góp trả nợ. Lúc này đây, anh vẫn nhậu nhẹt và tôi lại thấy anh hay nhắn tin trêu đùa đồng nghiệp. Anh giải thích rằng chỉ nhắn cho vui, xem bản thân còn sức hấp dẫn hay không, không hề làm điều gì có lỗi với vợ.

Tôi và anh bất đồng quan điểm chỗ này, tôi không chấp nhận được và anh cũng xin lỗi, hứa không tái phạm. Sau khi có bé thứ hai, chúng tôi dọn ra ở riêng bởi tôi biết dù cha mẹ mình có tốt thế nào, anh vẫn mang tiếng ở rể, cũng tội nghiệp anh. Lúc này kinh tế tốt hơn, cha mẹ cũng hỗ trợ một phần nào đó cho chúng tôi xây nhà. Cuộc sống tưởng đã đi vào quỹ đạo thì lúc này mẹ chồng tôi bệnh nặng. Dù có mâu thuẫn thế nào tôi cũng ủng hộ chồng gửi tiền và thuốc thang về cho mẹ, lo cho mẹ những ngày tháng cuối đời. Thế nhưng cái tính hay nhậu của anh cũng không giảm mà lại tăng, trong khi tôi từ đầu không thích người nhậụ, vì vậy tôi hay cãi vã với anh hơn. Anh đi nhậu khuya mới về, tôi tức tưởi, ở nhà buồn bã, stress. Được cái anh vẫn yêu chiều vợ, cưng con rất nhiều.

Rồi tôi chẳng may dính bầu, có bé thứ ba, kinh tế không có gì phải lo nhưng tính hay nhậu, tiêu xài của anh làm tôi khá phiền lòng, dù ngày thường gia đình vẫn vui vẻ. Không biết bao lần anh hứa bớt nhậu, tôi lại cố tin nên càng buồn. Tôi tức quá khi anh vẫn đi nhậu thâu đêm nên sinh non trước một tháng, trộm vía con vẫn khỏe mạnh. Khi con gần tháng tuổi, tôi vô tình phát hiện chồng đi chơi gái, sốc tới mức trời đất muốn sụp đổ. Tôi viết đơn ly hôn nhưng chồng van xin tôi tha thứ. Chuyện gì tôi cũng có thể cho qua nhưng ngoại tình là không thể chấp nhận được. Tôi khóc lóc, đau khổ suốt mấy tháng trời, chồng ít khi đi nhậu mà dành thời gian ở nhà an ủi tôi. Anh nói lúc đó vì quá say, lại bị bạn rủ rê nên phạm lỗi, lần đầu anh làm mấy chuyện này. Anh cho rằng tất cả do anh không biết kìm chế dục vọng khi vợ ở cữ, là lỗi của anh. Anh quỳ gối xuống thề đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng.

Anh bắt đầu thường xuyên ở nhà, quan tâm vợ con suốt vài tháng như thế. Còn tôi không muốn gia đình tan vỡ, tội nghiệp các con nên mới cố gắng tha thứ. Thế nhưng trong tim tôi lại thấy đau đớn vô cùng. Cái gọi là tình yêu có thật sự tồn tại hay không? Tôi thấy khinh thường chồng lắm. Mọi vụn vỡ tôi âm thầm giữ trong lòng, nỗi đau âm ỉ loáng thoáng lại xuất hiện. Anh bảo bản thân sống quá bản năng, trước khi gặp tôi thì yêu đương lung tung, ham vui, ham chơi, ham nhậụ, không ai dạy bảo anh cách sống tốt đẹp. Giờ anh ham vui đủ rồi, mọi điều mới lạ cũng trải qua hết rồi, không còn mong muốn điều gì ngoài bên cạnh tôi. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi, nếu tôi không thể chịu đựng được nữa thì viết đơn ly dị, nhưng xin tôi hãy cho anh cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu, tình yêu anh dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi.

Tôi nói bây giờ chia tay anh chưa chắc người sau của tôi sẽ tốt hơn anh. Nếu có điều ước, tôi ước gì có thể quay lại từ đầu, hứa nhất định sẽ không quen anh, sống một mình cũng ổn. Tôi cho rằng anh không xứng với tình cảm bao năm của tôi, điều duy nhất tôi hối tiếc là những đứa con. Tôi chỉ có thể tha thứ một lần, không có lần thứ hai. Anh nghe và chỉ im lặng ôm tôi thôi. Hiện tại gia đình tôi trở lại bình thường, anh dành nhiều thời gian cho gia đình, ít đi nhậu. Thế nhưng niềm tin của tôi bây giờ mong manh quá, biết phải làm sao đây? Tôi vẫn còn yêu anh nhưng anh có yêu tôi không hay tôi chỉ là một người phù hợp để lấy làm vợ? Tôi rất sợ sẽ lại bị phản bội thêm lần nữa.

Ngọc Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top