Chúng tôi quen lâu, dự định cuối năm về chung nhà nhưng gần đây thấy anh không quan tâm tôi như trước, nhất là lúc ốm đau, bệnh tật.

Dịp cuối năm vừa rồi tôi khá căng thẳng vì khối lượng công việc nhiều, bị đau nửa đầu. Tôi báo với bạn trai, anh nói tôi từ từ sẽ hết, không có gì đâu. Tôi đợi tới hôm sau thấy không đỡ nên đã tự đi khám, bác sĩ nói tôi bị stress do căng thẳng và lo lắng quá mức. Về nhà uống thuốc thấy đỡ nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều nữa.

Đến dịp tết vừa rồi tôi lại bị dị ứng thức ăn gì đó mà cả người mẩn đỏ, tay chân bị phù lên đau nhức. Tôi gặp anh ngay sáng hôm đó thì lại nhận được câu nói: "Nó nổi một hồi nó sẽ lặn, ra mua thuốc uống là hết ngay, có gì đâu". Lúc đó tôi chỉ mong sao cho mau hết bệnh nên cũng không để ý gì nhiều đến mấy câu nói đó. Tôi ra tiệm mua thuốc uống, đợi hai ngày sau vẫn chưa đỡ, lo lắng lắm nhưng bạn trai nói tôi làm quá mọi chuyện lên, để thêm một, hai ngày nữa nó không hết mới cần đi khám, hở tí đòi đi khám này kia làm gì. Tôi cảm giác như chuyện mình bị bệnh, đau ốm không hề là mối bận tâm của anh.

Mối tình hơn năm năm của tôi mà lại nhận được sự vô tâm, thờ ơ như vậy. Tôi và bạn trai cãi nhau ngay lúc đó, anh nói tôi bị bệnh rối loạn lo âu, chỉ cần sự việc nhỏ xíu cũng làm nghiêm trọng lên, bị những bệnh đó đơn giản, rồi nó sẽ tự hết chứ có gì đâu. Thật sự điều tôi cần là sự quan tâm, hỏi han khi đau ốm, không phải thái độ thờ ơ, vô cảm như vậy. Anh nói khi nào đau mà xỉu ngoài đường rồi gọi điện thoại anh không tới mới là vấn đề, mấy cái ốm vặt đó không có gì to tát. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên, có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

Hồng Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top