Còn ba năm nữa là tôi sẽ đến tuổi "tam thập nhi lập", đến giờ chưa có mối tình vắt vai nào.

Tôi khá cao ráo, gương mặt nhìn không đến nỗi tệ, hiện tại làm quản lý cho một công ty nước ngoài, thu nhập ở mức khá. Thoạt đầu nghe có vẻ khá ổn nhưng tôi luôn nghĩ thực lực của mình không tương xứng với mức thu nhập, tất cả đều do may mắn có sếp tin tưởng vậy thôi, so ra tôi không có gì nổi trội đáng để tự hào. Mỗi lần nghĩ đến tình yêu, tôi lại thấy khá mơ hồ và bi quan, không mấy tin vào duyên phận lắm. Tôi không nghĩ tình yêu sẽ tự tới nếu mình cứ để yên thế này.

Nhiều lúc tự nhìn nhận lại nguyên nhân tại sao, tôi nghĩ có vài vấn đề khá nghiêm trọng: Đầu tiên tôi không có nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm về tình trường, cũng không biết kiếm ai để giúp đỡ. Tôi để ý khi còn trẻ, đa phần người lớn sẽ khuyên yêu đương làm gì, lo tập trung việc học và phát triển bản thân đi. Cứ như phạm trù tình yêu là một thứ gì đó không nên đem ra thảo luận vậy. Với lại cũng không cần dạy vì họ nghĩ khi lớn, cần phải theo đuổi con gái tự khắc nó biết thôi, chẳng lẽ lại không biết thì chẳng đáng mặt đàn ông. Nói ra có lẽ khá xấu hổ nhưng tôi gặp khó khăn về chuyện tình cảm, mỗi lần kể ra thường sẽ bị làm trò cười, dần dần vấn đề cũng không giải quyết được. Tính cách tôi hơi kỳ lạ, đối với tình yêu tôi thường rất nghiêm túc chứ không hời hợt được, nên nếu đã tìm hiểu thì phải xác định lâu dài chứ không phải quen cho vui hay chỉ để "học hỏi".

Bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên luôn nói suy nghĩ của tôi là rất tốt nhưng ngoài đời rất đa dạng, nếu cứ mang tư tưởng vậy tôi sẽ càng thất vọng nhiều, hãy cứ tận hưởng đi, không hợp thì chia tay thôi, có gì phải lo. Nhưng tôi lại rất sợ làm tổn thương người khác, nhất là con gái cơ bản đã thiệt thòi hơn nhiều so với con trai, nên tôi cứ đắn đo và suy nghĩ nhiều mà không thể tìm được câu trả lời. Tính cách tôi có phần ôn hòa, hướng nội, hiếm khi chủ động và nhiều người nói tinh tế hơn cả con gái. Tuy nhiên tôi không nghĩ mình có vấn đề về giới tính, tôi thích con gái và cũng xác định mình về sau sẽ lập gia đình.

Tôi thường tập thể thao, không vướng bất kỳ tệ nạn nào, cũng không nhậu nhẹt nên mong sẽ tìm được mẫu con gái cũng như vậy. Có lẽ thiếu kinh nghiệm nên tôi khá thận trọng khi tiếp cận một mối quan hệ nào đó. Tôi sợ mình sẽ lụy tình quá mức và mất đi lý trí, không nhìn thấy được những vấn đề nghiêm trọng rõ ràng. Tôi cũng không biết như thế có bị gọi là kén quá không, không muốn mình thuộc dạng ảo tưởng nhưng lại không biết phải ở mức nào mới gọi là không ảo tưởng. Thêm nữa tôi cũng không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để chấp nhận bất kỳ kiểu con gái nào cũng được. Tôi đã có nhà riêng và một số tài sản khác nhưng lại không muốn khi tìm hiểu sẽ nói ra, tôi nghĩ như thế không tôn trọng phái nữ, sợ nói ra họ sẽ không tránh khỏi chỉ nhìn vào đó mà bỏ qua khía cạnh khác. Thế nhưng buồn là nếu không có nó, tôi thường không có nhiều ưu điểm thoạt đầu nào khác, vì thế phái nữ thường không mấy hứng thú.

Tôi rất buồn mỗi lần nghĩ đến tình yêu. Khi tuổi càng lớn, tôi biết mình kiếm được một tình yêu thật sự sẽ càng khó. Tôi cũng không mấy giỏi giang, thêm nữa không có nhiều dã tâm lắm nên rất dễ bị đánh đồng là không có cố gắng. Tôi không nghĩ mình có thể một mình gánh vác kinh tế cả nhà lâu dài. Khi nhỏ, tôi luôn nghĩ nếu không có nhà thì ai lại chấp nhận theo mình để chịu khổ. Đến giờ, khi đã có rồi lại thành ra là xiềng xích trói buộc mình lại. Cho dù có may mắn gặp được người phù hợp nhưng giờ vẫn trong giai đoạn cố gắng tích lũy tài sản nên tôi không có nhiều thời gian để chăm lo cho bạn gái, thêm nữa cũng phải trả nợ dần.

Tôi có thể tự gánh vác phần nợ nhưng sẽ không thể nhanh chóng hoàn thành hết. Khi xong nợ, tôi lại không tránh khỏi suy nghĩ lỡ đâu người khác sẽ được nhận thành quả chung. Tôi không hiểu nổi mình nữa, rất là bất lực. Cuối cùng, có người nói với tôi là xã hội này đa phần sẽ xảy ra hiện tượng phân bố sai tài nguyên, con trai tốt thường gặp phải con gái không mấy tốt và con gái tốt thường sẽ gặp phải con trai không tốt. Lý do, con trai tốt khi đến với con gái tốt họ nghĩ đến là trách nhiệm và thường tự rút lui, cho nên những người con trai tốt hãy mạnh dạn lên, như thế là đang "cứu rỗi" nhưng con gái tốt ngoài kia. Nghe xong tôi thấy có vẻ hay nhưng lại đem cho bản thân càng nhiều áp lực thêm. Mong rằng mọi người hãy cho tôi lời khuyên, xin cảm ơn.

Thành Đạt

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top