Tôi vừa mất đi đứa con đầu lòng hết mực yêu thương, mất mát này là sự ân hận, day dứt trong từng giây phút của tôi.

Do sự tắc trách của bác sĩ, lỗi lầm của người mẹ như tôi khiến con mất một cách oan uổng. Gia đình động viên, an ủi tôi nhưng không thể làm tôi vơi bớt nỗi buồn. Tôi có người chồng tuyệt vời, luôn bên cạnh động viên tôi vượt qua. Nhưng nỗi đau mất con quá lớn khiến tôi không nhận thức được đúng sai trong cuộc sống. Tôi lao vào trách móc, cãi nhau với chồng, dùng những lời lẽ tàn nhẫn nói với anh khiến anh ngày càng thất vọng về tôi.

Mình chồng vừa lo kinh tế vừa lo cho tôi. Đến hôm nay, lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn, vợ chồng không thể hàn gắn được. Tôi biết bản thân rơi vào trầm cảm nhưng không thể vượt qua được. Tôi tìm đến Phật pháp nhưng càng nghe càng cảm thấy mình đầy tội lỗi. Tôi không xứng làm mẹ, cũng không xứng làm vợ. Chia sẻ lên đây, tôi chỉ mong muốn có một nơi được nói hết nỗi lòng. Mong anh chị có thể giúp tôi lời khuyên để vượt qua nỗi đau này. Tôi thật sự tuyệt vọng.

Y Tâm

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top