Tôi ở Sài Gòn, về Tết hơn tuần nhưng thấy ba cứ thở dài và suy nghĩ, tôi cũng khổ tâm theo.

Tôi 27 tuổi, đã có con, đang ở nhà chăm con và làm việc online, thu nhập 12 triệu đồng mỗi tháng. Trước khi nghỉ việc sinh con, lương tôi hơn 20 triệu đồng. Gia đình nhỏ không quá lo lắng về kinh tế.

Ba mẹ tôi dưới 50 tuổi, làm nông. Năm ngoái, ba mẹ quyết định thuê thêm đất trồng mít, vì mít xuất khẩu đang được giá. Tôi đã khuyên can hết lời vì một là vốn phải đi vay (tổng số tiền nợ gần bằng số tài sản hiện có - 0,5 ha đất), mỗi năm phát sinh lãi vay và tiền thuê đất gần 30 triệu đồng trong khi nguồn thu chỉ có sau 2-3 năm. Hai là, tôi đánh giá triển vọng của loại cây này không tốt, với số lượng trồng như hiện tại sẽ dễ giống kịch bản của thanh long, nhiều nhà vườn phải chặt bỏ. Ba là, tôi và em trai đều tốt nghiệp đại học top, có năng lực tự lập, không cần ba mẹ hỗ trợ kinh tế.

Thế nhưng, nhu cầu tích lũy cho tuổi già và tạo tài sản sau bao năm làm chỉ đủ ăn quá lớn, ba mẹ vẫn làm. Hợp đồng thuê mười năm. Hiện tại đã vay ngân hàng gần 200 triệu đồng, chưa kể các khoản vay họ hàng tôi không biết, cùng khoản vay của ba khoảng 100 triệu đồng. Sức khỏe, thể chất và tinh thần của ba giảm sút trầm trọng vì công việc nhiều, nắng gió, vất vả, lại thêm lo lắng vì mọi thứ không đúng như kỳ vọng. Tôi ở Sài Gòn, về Tết hơn tuần nhưng thấy ba cứ thở dài và suy nghĩ, tôi cũng khổ tâm theo. Vì từ nhỏ, chứng kiến gia đình nghèo phải thức khuya dậy sớm làm việc nặng nhọc ngoài đồng, đi bắt cá, bán rau, nhà dột, cột xiêu đúng nghĩa đen nhưng ba mẹ vẫn cố gắng cho hai chị em ăn học đến nơi đến chốn nên tôi vô cùng biết ơn và thương ba mẹ.

Tôi đang có các phương án giúp đỡ ba mẹ như sau: Một, dùng tiền tiết kiệm của mình trả hết nợ ngân hàng, khuyên ba mẹ trả đất để khỏi vướng bận, tập trung cho vườn trên đất mình sở hữu. Cách này giải quyết vấn đề từ gốc nhưng chắc chắn ba mẹ không chịu, lại tạo thêm vấn đề cho gia đình nhỏ vì trước đây tôi đã trả một lần với số tiền tương đương, vay cộng dồn từ khi tôi học cấp ba lên đại học, cũng do làm thua lỗ. Lúc ấy, chồng tôi có chút khó chịu, vì anh biết thời sinh viên tôi tìm học bổng, đi làm thêm để tự trang trải, ba mẹ gửi không nhiều. Chồng xuất thân từ gia đình khá giả nên xem việc ba mẹ lo cho con ăn học là điều cơ bản cần làm. Theo cách nghĩ của chồng tôi, ba mẹ cần tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Thế nên trả thêm đợt này, chồng đối với gia đình tôi lại thêm xa cách, và tôi sẽ lại không còn tiền tiết kiệm phòng thân.

Hai là, giải quyết từ ngọn. Như ba làm việc vất vả thì thuê thêm người phụ, tôi trả tiền. Nói thêm, ba mẹ không nhận tiền tôi gửi hàng tháng từ khi tôi sinh con nên đây là cách nhỏ tôi nghĩ trong khả năng của mình để phụ giúp. Cách này chỉ tạm bợ, nợ vẫn còn ở đó. Trường hợp tệ nhất là không thu được vốn và bán đất là vừa đủ trả các khoản nợ. Tôi vẫn đủ khả năng chu cấp cho ba mẹ trong trường hợp này, nhưng lo thất bại như vậy khiến tâm lí ba ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hoặc có cách khác là ba mẹ đang chọn loại cây nhiều rủi ro, tôi cần định hướng cây có sinh lời tốt hơn. Nhưng với hiểu biết và kinh nghiệm hiện tại, tôi chưa tìm thấy loại cây nào triển vọng. Tôi cũng có ít thời gian để tìm hiểu vì còn chăm con, công việc và đang học lên thạc sĩ. Ba tháng nữa em bé đi học, tôi sẽ có thời gian hơn. Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến nỗi vất vả của ba mẹ, một nắng hai sương nên không thể làm ngơ cho qua mà không giúp. Kính mong quý độc giả xem xét các phương án tôi nghĩ ra có cách nào ổn, hoặc có cách khác mà tôi chưa nghĩ đến, cho tôi xin lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.

Lương Khánh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top