Một sự thật vô cùng nghiệt ngã đang chờ đón gia đình lớn của tôi, mọi hạnh phúc đã tuột khỏi tầm tay quá nhanh.

Chúng tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, gia giáo, khoa bảng, ở vùng đất miền Trung quanh năm nắng gió. Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những cái lạnh cắt da cắt thịt của gió mùa Đông Bắc, những cơn lũ triền miên, năm tháng trên chiếc xe đạp cũ của mẹ, bên những bó rau muống, rau khoai ba trồng.

Ký ức tuổi thơ tôi đọng lại là ngày tháng cùng nhau băng qua những cánh đồng, bờ đê, con sông trong những ngày mưa gió. Cả gia đình cùng trên chiếc xe đạp, chung chiếc áo mưa nhỏ bé, nhiều lúc về đến nhà là mọi người đều ướt và lạnh, thêm những đêm tối học bài bên cây đèn dầu leo lắt. Khó khăn là vậy nhưng anh em tôi may mắn hơn những người bạn cùng xóm là được đi học, không một ai bị thất học và được học hành đến nơi đến chốn. Đó là niềm vinh dự, tự hào cho gia đình tôi.

Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành, mỗi người đều có địa vị xã hội, công việc, gia đình, nhà cửa riêng... Chúng tôi có cơ hội báo hiếu cho ba mẹ. Ba mẹ chúng tôi sống hạnh phúc, vui vẻ tuổi già trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và tràn đầy những kỷ niệm.

Đúng là cuộc đời không như mơ, hạnh phúc chỉ ngắn bằng gang tay, những biến cố liên tục đã và đang đánh sập gia đình chúng tôi, từ một cơ ngơi "hoành tráng" nhiều thế hệ đã xây dựng sắp tan thành mây khói như những cái bong bóng xà phòng. Chuyện bắt đầu khi người anh của tôi bước ra khỏi một doanh nghiệp nhà nước để khởi nghiệp, một quyết định cảm tính, bảo thủ và thiếu suy nghĩ. Khi anh bước vào tuổi gần 50, mới thấy cuộc đời là những cú lừa, lừa ngoạn mục, rồi anh tuột dốc không phanh, tài sản tích góp bao năm lần lượt đội nón ra đi không quay đầu trở lại. Từ một người độc lập tài chính, có danh tiếng, có địa vị, anh trở thành một người tương lai bất định, sống trong nợ nần, tủi nhục.

Ba mẹ quá thương và tin vào anh khi đã tặng toàn bộ tài sản cho anh mà không tham khảo ý kiến các thành viên còn lại trong nhà. Cha mẹ đã giấu toàn bộ lỗi lầm và sự thật về anh. Tôi cũng tin vào những lời mẹ nói, để đến hôm nay vỡ lẽ khi biết toàn bộ tài sản đã bị thế chấp ở ngân hàng và anh tôi đã mất khả năng trả nợ. Tôi và những người em choáng váng, không tin vào sự thật là chúng tôi sắp mất đi ngôi nhà thân thương đã che chở bao thế hệ và được mọi người từng vun đắp.

Quá nhiều câu hỏi phải đặt ra cho chúng tôi: Ba mẹ tôi sẽ sống ở đâu? Ba mẹ còn đủ sức để đối diện với sự thật không? Làm sao đối diện với các bà cô của tôi? Sau này việc trăm tuổi của ông bà sẽ tổ chức ở đâu? Tổ tiên, ông bà được thờ tự ở đâu? Xin mượn lời một bài hát: "Nước mắt tôi đã khóc khi gia đình tôi sắp phải không còn nhà để về. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Vật đổi sao dời, nhà vẫn luôn là nhà".

Ngọc Thanh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top