Không biết từ bao giờ, tôi trở thành kiểu đàn ông nhu nhược mà bản thân ghét nhất.
Có nhiều điều, viết lên sẽ dễ dàng hơn nói trực tiếp. Tôi viết bài này mục đích chính là để gửi cho vợ, bởi cuộc hôn nhân của chúng tôi đang có những vấn đề cần giải quyết, sửa chữa. Ngoài ra, cũng mong có được sự chia sẻ từ mọi người để khi vợ tôi đọc bài, hy vọng em có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn về vấn đề "đối nội, đối ngoại" mà chúng tôi không tìm được điểm chung.
Tôi 34 tuổi, sinh ra và lớn lên ở ngoại thành cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km. Bố mẹ làm nông, họ hàng nội ngoại đều ở quê, thân thiết nhau vì trong cùng một xã. Tôi lớn lên từ nông thôn nên những việc nặng nhọc, khó khăn đều trải qua. Thêm nữa, tính cũng xuề xòa nên miễn là mọi người thoải mái, tôi không ngại, câu nệ gì cả. Vợ tôi 33 tuổi, bố mất sớm, lớn lên cùng mẹ và chị gái hơn nhiều tuổi. Cuộc sống của em trước khi kết hôn chủ yếu quay quanh mẹ, chị và vài người bạn ở thành phố. Những dịp lễ tết, họ hàng em hầu như không tham gia.
Vợ chồng tôi kết hôn được hơn một năm, có con gần một tuổi. Chúng tôi đang ở nhà mẹ vợ. Trước đó hai vợ chồng thuê nhà ở riêng, dù không muốn ở chung nhưng vợ muốn nhờ bà ngoại chăm cháu nên tôi cũng thuận theo và chuyển về ở cùng khi bé được bốn tháng tuổi. Tài chính của hai vợ chồng tuy chưa đủ mua nhà nhưng thoải mái chi tiêu cho gia đình nhỏ mà không phải nghĩ ngợi gì. Lương tôi hiện tại gấp đôi lương vợ, mỗi người giữ lại một chút chi tiêu cá nhân, còn đâu bỏ hết vào quỹ chung do vợ cầm.
Cuộc sống của chúng tôi khi chưa có em bé rất hạnh phúc, đa phần là tôi chiều theo ý vợ từ việc ăn uống, vui chơi,... miễn sao hai đứa thấy thoải mái, vui vẻ. Khi vợ mang thai, thi thoảng cũng khó tính, cáu gắt. Tôi biết em khó chịu trong người nên luôn cố gắng làm vợ vui, tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Mọi chuyện chỉ bắt đầu phức tạp khi em bé chào đời trong niềm vui và tự hào của cả gia đình.
Những rắc rối phát sinh:
1. Khi vợ tôi sinh, bà nội thu xếp lên chơi và chăm hai mẹ con một tuần. Do mẹ nhắc nhở em nhiều về chuyện kiêng khem sau sinh, bà chỉ nhắc chứ không hề ép buộc hay nặng lời. Từ đó vợ bắt đầu có thành kiến với bà. Xin nói thêm vợ tôi rất dị ứng với những lời góp ý bất kể đúng sai.
2. Đợt bà ngoại ốm, cần đi khám, mẹ tôi ngỏ ý lên chăm cháu nhưng sau đó thôi vì vợ tỏ thái độ. Khi biết mẹ chồng không lên nữa, vợ tỏ ý đắc thắng khi khiến bà nội không lên thăm cháu.
3. Vấn đề mời mẹ, chị vợ về nhà chơi. Khi chúng tôi chuyển sang phòng trọ mới, tôi định ngỏ ý mời mẹ và chị vợ qua chơi. Vợ biết ý rồi tỏ thái độ, ý là mệt khi phải dọn dẹp nên tôi lại thôi, trong khi việc rửa bát tôi thường làm. Sau đó chính vợ mời mẹ và chị chứ không phải tôi. Quả thực tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, lần đầu tiên trong đời tôi phải nhìn sắc mặt người khác khi muốn làm một điều đúng đắn.
4. Vợ không muốn cho con về quê khi đông người. Ở quê tôi có lệ khi sinh con thì về nhà nội ở để họ hàng tới hỏi thăm, em nhất quyết không muốn về dù con đã được vài tháng. Em sợ ở quê tiếp xúc nhiều lây bệnh tật cho bé, trong khi các bé ở quê đều vậy mà có sao. Ông bà nội muốn chúng tôi về chơi một tuần nhưng vợ không chịu, cuối cùng chúng tôi chỉ về ba ngày, sau đó ra Hà Nội một cách vội vã. Chuyện về quê tôi hiểu và thông cảm với em, suy cho cùng em cũng là nghĩ cho con.
5. Nói tục, đuổi chồng, ném quần áo vào chồng khi nóng giận hoặc tranh luận không vừa ý. Tôi đã trao đổi với vợ rất nhiều rằng sau này em cũng sẽ là mẹ chồng, nếu con dâu cũng đối xử với em và nhà chồng như vậy, em thấy sao? Nhưng em không quan tâm và đặt mình vào tình huống ấy để suy nghĩ.
Sau nhiều chuyện ở trên, tôi thấy có những vấn đề không thể giải quyết đơn giản bằng nói chuyện. Thứ nhất, vợ chưa coi bố mẹ chồng là người thân trong nhà, trong khi tôi không phân biệt gì với nhà vợ. Thứ hai, khác biệt trong suy nghĩ, lối sống và cách đối nhân xử thế (môi trường trưởng thành khác nhau). Thứ ba, tính cách của vợ vẫn còn bốc đồng, xốc nổi, chưa làm chủ được cảm xúc của bản thân dẫn đến xúc phạm nhau khi nóng giận. Thứ tư, vợ thích kiểm soát, làm theo ý mình. Khi nghĩ mình là đúng thì bỏ ngoài tai ý kiến trái chiều, luôn đặt cảm giác bản thân trên hết. Thứ năm, vợ khó chịu, gắt gỏng thậm chí to tiếng khi thấy tôi không vui lúc từ quê lên. Lưu ý là khi tâm trạng không tốt, tôi sẽ chọn im lặng, không nói nhiều để cho bản thân bình tâm lại. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình không còn quyền để cảm thấy buồn trước mặt vợ.
Khi đọc những dòng này mà không phải trường hợp của chính mình, có lẽ tôi đã cười lắc đầu ngao ngán thay tác giả. Lý do tôi kiên nhẫn với vợ nhiều như vậy mà không làm căng là em vừa trải qua hai giai đoạn nhạy cảm nhất của phụ nữ, đó là mang thai và sáu tháng nuôi con nhỏ. Nhưng đến giờ, tôi chưa thấy sự thay đổi tích cực từ vợ. Khi thấy đàn ông nhu nhược, tôi cảm thấy bất bình thay họ, trớ trêu thay chính tôi lại đang ở trong tình trạng như vậy trong mắt nhiều người. Dù vợ nổi xung lên, tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ động tay chân với em, vì theo tôi đó là biểu hiện của sự yếu đuối.
Tôi có trao đổi với vợ về cách ứng xử để chồng, bố mẹ chồng chút thể diện, mặt mũi. Không ai nắm được tay cả ngày, mình dành chút thời gian theo ý ông bà, sau này có việc còn cần ông bà hỗ trợ nhiều. Em nói đã rất cố gắng phối hợp khi về quê (ba ngày tết, đi chúc tết...). Những việc tôi nghĩ là hiển nhiên với một nàng dâu, một thành viên gia đình, em lại cho là rất khó khăn, phải cố gắng lắm mới thực hiện được.
Tôi đọc nhiều bình luận ở những bài tâm sự khác khi người con dâu về nhà chồng ba ngày tết mà không làm gì. Cá nhân tôi luôn chủ động làm hết mọi việc từ nấu nướng, dọn dẹp, vợ không phải động tay làm gì vì em bận chăm con nhỏ. Nhưng điều làm tôi buồn là vợ ngủ dậy muộn, khi thấy mọi người nấu nướng, dọn dẹp mà không nói năng gì. Chí ít em cũng nên hỏi han xem còn việc gì làm không, hoặc ăn xong thì động tay chân một chút chứ không phải dửng dưng như vậy. Nếu có ai hỏi làm vậy để làm gì, tôi xin thưa là hành động tuy nhỏ, tinh tế nhưng thể hiện em quan tâm tới mọi người xung quanh và cho chồng chút mặt mũi. Ai có thể nói là không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Xin cảm ơn.
Nhìn chung em là người vợ tốt, sống ngay thẳng, không vụ lợi, có nhiều điểm tôi yêu và trân trọng. Trước khi cưới, chúng tôi cho rằng vợ chồng chỉ cần chung thủy với nhau, còn mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của hai người. Đặc biệt khi một người quá cá tính, không lùi dù chỉ một bước thì quả là nhức đầu. Hiện tại, gia đình tôi chỉ yên bình khi mọi thứ nhất nhất theo ý vợ, tôi nghĩ đã đến lúc thay đổi. Tôi chưa biết kết quả của việc thay đổi này là tốt hay xấu nhưng chắc chắn tôi sẽ không hạnh phúc nếu để những chuyện này lặp lại. Ai cũng cần đưa ra quyết định cho cuộc sống của riêng mình. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.
Thăng Long
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment