Bà lên chăm cháu hai tháng rưỡi, lấy của tôi sáu triệu đồng mỗi tháng, liên tục ứng lương rồi xin tiền, mệt mỏi quá nên tôi không nhờ nữa.

Tôi 40 tuổi, lấy chồng 10 năm, có hai đứa con. Chồng hiền và yêu thương vợ, anh làm bên tổ chức phi chính phủ nên lương chỉ phụ tôi đóng tiền điện nước. Trước khi lấy chồng, tôi đã có công ty riêng, mua được nhà chung cư trả góp. Tôi không phải sống với bố mẹ chồng vì có nhà riêng từ khi lấy nhau. Suốt 10 năm làm dâu, tôi liên tục chứng kiến mẹ chồng bể nợ. Mọi người nói bà bài bạc nhưng tôi đoán không phải, chắc bà tiêu hoang và cứ vay nặng lãi xong đập vào quay vòng. Bố mẹ chồng tôi không có lương cố định, chỉ có bốn triệu đồng lương hưu của ông và thêm sáu triệu ông bà kiếm được từ việc bán hàng.

Nhà chồng tôi có một cái nhà ở Hà Nội và một nhà ở quê. Mẹ chồng sống rất cay nghiệt với cả con đẻ và con dâu nên gia đình tôi cãi nhau liên tục, còn đánh nhau nữa. Tôi không quan tâm lắm việc mẹ chồng nên không xảy ra mâu thuẫn gì. Khi bà ốm đau, tôi đều phụ giúp. Mẹ chồng có tiền là tiêu rất hoang phí, mua bằng hết, không có thì đi vay nặng lãi để tiêu. Bà thích ăn sầu riêng, cứ mua ba, bốn quả về ăn, thích gì là mua bằng hết dù đắt hay rẻ. Thực phẩm chức năng bà mua tháng bốn, năm triệu đồng. Từ ngày tôi sinh con đến giờ bà chưa bao giờ chăm cháu lấy một ngày, không mua cho cháu được bộ quần áo.

Năm Covid bà bảo sửa nhà ở Hà Nội tôi cũng cho 10 triệu đồng, sửa xong là tết nên tôi biếu thêm hai triệu đồng. Bà lại bảo cho mượn 10 triệu đồng nữa nhưng tôi không đồng ý vì đang khó khăn, nói là mượn nhưng bà sẽ không trả. Bà ốm đau, tôi là người đứng ra lo, mặc dù nhà có bốn đứa con nhưng từ mặt nhau nên chẳng ai phụ giúp. Tháng bảy vừa rồi tôi thấy bà ít được đi du lịch nên mua vé cho bà vào Nam chơi. Tháng tám bố chồng ốm, tôi lại phải lo cho ông. Bà bắt tôi mua vé vào miền Nam chơi tiếp, tôi bảo bà ở nhà chăm ông nhưng bà không chịu rồi nhờ chồng tôi mua vé. Đi chơi về bà ốm, tôi lại phải đưa đi khám và thuốc men. Tết này tôi bảo chồng cầm ba triệu đồng cho bà ăn tết. Bà bắt tôi đưa thêm 10 triệu đồng nữa tôi không đồng ý.

Bố mẹ đẻ luôn bảo tôi: "Nhà bên đó khó khăn, con cứ lo cho người ta. Bố mẹ có các anh chị cho đầy đủ rồi nên con không phải lo cho bố mẹ". Tôi thương bố mẹ đẻ vì không giúp gì cho họ cả. Tôi thấy rất mệt mỏi với gia đình chồng, nghĩ con cái phải phụng dưỡng là đương nhiên nhưng trong lòng không hề vui vẻ. Có phải tôi là người quá tính toán và keo kẹt?

Hoài Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top