Tôi không hề có ý định bắt bạn gái phải cùng gánh mẹ hay em mình, chỉ mong em bao dung với họ vì đó là người thân của tôi.
Tôi là tác giả bài viết "Bạn gái chỉ đồng ý cưới khi mẹ và em tôi có việc ổn định". Xin cảm ơn góp ý của mọi người và xin được chia sẻ chi tiết câu chuyện để mọi người hiểu tôi không phải kẻ vô tri, lợi dụng bạn gái.
Tôi làm kỹ sư cơ khí, thu nhập hàng tháng 40 triệu đồng, cao gấp gần ba lần so với bạn gái làm điều dưỡng ở bệnh viện công. Công việc của em ở Việt Nam nhẹ nhàng hơn khi ở Nhật, nên thu nhập ít hơn và em cũng có nhiều thời gian quan tâm, săn sóc đến gia đình hai bên. Mấy lần em dẫn bố tôi và người bạn của mẹ cùng mẹ đi khám, chỉ là giúp xếp phiếu khám, hướng dẫn khi gặp bác sĩ, vì lần đầu khi khám ở bệnh lớn sẽ đông đúc, mệt mỏi chứ gia đình tôi không bao giờ có ý định lợi dụng hay bòn rút từ em. Chuyện dẫn đi khám này không có gì to tát, bạn gái còn giúp đỡ bạn bè và các mối quan hệ khác của em chứ không phải mỗi gia đình tôi.
Bạn gái là nhân viên y tế, lại đưa mẹ tôi đi khám bệnh nên em biết tình hình sức khỏe của mẹ không tốt nhưng em vẫn cho rằng mẹ làm quá bệnh tật. Điều đó khiến tôi rất buồn, nhưng tôi vẫn luôn nhường nhịn, không vì bênh mẹ mà to tiếng với em. Bạn gái luôn tự hào rằng nhờ có sự định hướng của em mà em gái em mới đạt thành tích tốt, nên em tự tin với bản thân và gần như thúc ép em gái tôi chọn ngành nghề. Không hợp nghề này, em lại giới thiệu nghề khác, bắt em tôi đưa cho cả mẹ xem cùng và làm cùng, cứ như vậy...
Em tôi năm nay mới thi đại học (học muộn một năm), cho dù học không giỏi cũng không có nghĩa con bé không được quyền tham gia xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Bạn gái nằng nặc bắt em tôi chọn nghề trong lúc này có khác gì bắt ép em tôi theo cái khuôn em đã đóng sẵn, tước đi cơ hội học hành của con bé? Em gái tôi hơi điệu đà, ham chơi chứ vẫn ngoan ngoãn. Con bé không dám tỏ thái độ gì, chỉ bảo tôi rằng "Chị làm vậy khiến em thấy tự ti, mặc cảm vì mình kém...". Cả mẹ và em gái đều vì suy nghĩ cho tôi mà không dám nói gì với sự áp đặt của bạn gái.
Bản thân tôi cao to, sáng sủa, được lòng gia đình bạn gái. Tôi từng hào phóng tặng em gái em chiếc laptop khi con bé đạt thành tích tốt, hàng năm đều thăm hỏi tặng quà bố mẹ em một cách chân thành, vui vẻ. Tôi làm mọi điều để mong bù đắp sự thiệt thòi của bạn gái. Tôi và bạn gái đã mua chung mảnh đất ở Bình Dương, định hướng của chúng tôi từ trước đến nay vẫn luôn là có nhau và bên nhau. Nói gánh vác gia đình thì to tát chứ tôi tin mình vẫn sẽ luôn là trụ cột chính. Tôi không bao giờ có ý định bắt bạn gái phải cùng gánh mẹ hay em mình, chỉ mong em bao dung với họ vì đó là người thân của tôi.
Tuy nhiên, khi bạn gái thấy áp đặt gia đình tôi không có tác dụng, em thậm chí còn muốn tôi nói với bố cùng chu cấp cho em gái học hành. Tôi đã nói rõ với bạn gái rằng chẳng lẽ phận làm con như tôi lại không đủ sức để chăm lo cho mẹ mình. Đúng là mẹ còn trẻ, nhưng sức khỏe mẹ không tốt như người khác, chẳng lẽ lại đẩy mẹ ra đường làm việc? Chuyện mẹ đi chơi, có bạn trai tâm sự là nhu cầu chính đáng không thể phê phán. Còn em gái tôi cứ kệ nó, miễn không phá phách hư hỏng thì nó muốn học tiếp hay đi làm hãy cho nó tự quyết định. Vậy nên bạn gái mới quyết tâm mặc kệ và đưa ra yêu sách rằng mẹ và em tôi phải ổn định thì chúng tôi mới cưới.
Tôi chia sẻ tâm sự này vào những ngày cận tết mà lòng nặng trĩu. Cứ nghĩ rằng về nước sẽ gần gia đình, nhanh cưới vợ, rồi ổn định cuộc sống mà một năm qua mọi thứ cứ rối tung rối mù. Hồi ở Nhật, bạn gái rất ngoan hiền, đầy cảm thông, cuộc sống cả hai tuy vất vả hơn mà lại an yên. Giờ về nước, em cứ như trở thành con người khác, thích chỉ đạo tôi và người thân của tôi. Không phải chúng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng thâm tâm vẫn níu kéo vì tình cảm mấy năm bên nhau và hy vọng đối phương có thể thay đổi. Tôi viết bài tâm sự vì đã quá bế tắc và cũng xác định sẽ đưa cho bạn gái đọc góp ý của độc giả. Mong được mọi người chia sẻ.
Hưng Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment