Tôi 23 tuổi, ngoại hình xinh xắn, có học thức tốt và trước đây nhiều người theo đuổi. Tôi viết những dòng tâm sự này khi trái tim vụn vỡ.

Ngã rẽ cuộc đời bắt đầu từ khi tôi kết hôn vào đầu năm nay. Hai vợ chồng đều là giáo viên, anh hơn tôi 7 tuổi. Cưới xong được 10 ngày tôi phải dành gần hết số vàng cưới để trả nợ cho chồng, coi như trắng tay. Tôi đang có bầu 6 tháng, kể từ khi có bầu được hai tháng, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn khi anh ghen tuông tôi với đồng nghiệp vì những lý do không đáng. Chồng bỏ mặc và không còn quan tâm tôi nữa. Cũng lúc đó chúng tôi chưa kịp đăng ký kết hôn thì chồng ngoại tình với người yêu cũ.

Điều đáng nói là, người cũ là người mà 3 năm trước đây anh định cưới nhưng hủy hôn. Thời gian chồng ngoại tình, tôi chỉ âm thầm quay lại từng video, chụp lại từng hình ảnh hai người bên nhau nhưng chẳng thể làm được gì. Chúng tôi cưới hỏi đàng hoàng nhưng không đăng ký kết hôn nên về mặt pháp luật không được công nhận, đó cũng là một phần thiệt thòi của phụ nữ. Suốt từ cuối tháng hai đến tháng 5, anh qua lại với người cũ thường xuyên. Tôi ngậm đắng nuốt cay giấu đi tất cả; bầu bì tự lo một mình, chồng không lo nổi cho hai mẹ con bữa ăn. Từ công việc, thăm khám, ăn uống, tôi tự lo hết.

Tháng trước tôi vô tình bắt gặp anh chở người cũ đi chơi, không kìm nén được tức giận nên tôi dừng xe và đánh cả hai người. Tôi bầu bì lại đi một mình, chỗ đó đông người nên chồng không dám đánh lại, cô ta xuống xe rồi bỏ chạy, còn tôi về đến phòng ăn ngay một cái tát. Tôi gọi điện về nhà nội, ông bà chỉ bảo: "Con dâu có như thế nào thì chồng nó mới như thế". Kể từ đó tôi dọn đồ và ra ở riêng. Suốt thời gian qua tôi chịu đựng, phần vì sợ con sinh ra không có cha sẽ thiệt thòi, phần vì yêu anh quá nhiều.

Chuyện sốc hơn nữa khi hôm nay tôi nhận được tin của người thân trong gia đình chồng về người cũ rằng cả hai người có chung một đứa con trai, nay đã 2 tuổi rưỡi; cô đó hơn tôi 5 tuổi. Tôi cầm điện thoại gọi cho họ để xác minh. Cô ta nói đúng là có chung với chồng tôi một đứa con nhưng anh không nhận con và nhà nội cũng chối bỏ nó. Suốt 3 năm qua anh không chu cấp cũng không nhận con, cô là người chủ động liên lạc cho anh khi biết vợ chồng tôi trục trặc. Cô còn nói xin lỗi tôi vì đã yếu lòng mà qua lại với anh, làm tổn thương tôi trong suốt thời gian qua; đồng thời tự hứa từ nay sẽ không bao giờ liên quan đến anh nữa. Cô nói đã có người mới và bắt đầu cuộc sống mới. Còn chồng tôi khi được hỏi về đứa bé chỉ im lặng và nói không có chứng cứ khẳng định đó là con anh; trong khi họ ở chung với nhau suốt một năm trời cho đến ngày hủy hôn.

Tôi nghe xong cảm thấy mình như một trò đùa của người khác. Ở tuổi 23, xa cha mẹ, người thân, một mình lập nghiệp chốn phồn hoa, tưởng như lấy chồng làm chỗ dựa, ai ngờ đó lại là vũng bùn. Càng dấn thân vào tôi càng ngập ngụa trong những đau khổ; nhiều lúc, tôi muốn anh không tồn tại nhưng lại không đủ dũng khí để làm điều gì đó. Có những lúc tôi muốn anh mất tất cả, nhưng chỉ cần thấy anh đau khổ tôi lại mủi lòng.

Người ngoài nhìn vào thấy chúng tôi rất đẹp đôi. Họ thấy tôi bầu bì vẫn xinh xắn, không thai nghén chắc chồng chăm sóc lắm. Họ thấy tôi luôn vui vẻ nhưng đâu biết bên trong là một trái tim vụn vỡ. Nghỉ hè rồi, tôi muốn về quê lắm, nhưng về một mình sợ cha mẹ đau lòng, sợ hàng xóm láng giềng hỏi chồng đâu. Người trực tiếp chịu nỗi đau là tôi nhưng nghĩ tới cha mẹ bao nhiêu thì lòng đau quặn thắt bấy nhiêu. Thật sự, 23 tuổi đầu phải đối diện với những cú sốc này, nhiều lúc tôi muốn gục ngã. Sau những dòng tâm sự này, rất mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể tỉnh táo và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Kim

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top