Tôi và anh quen nhau được nửa năm, biết nhau qua mạng xã hội, nói chuyện một thời gian thấy rất hợp nên quyết định gặp mặt.
Lần gặp đầu tiên tôi đã có cảm tình với anh, đồng ý làm bạn gái anh ngay sau đó. Tôi 27 tuổi, nhân viên văn phòng, nhỏ nhắn, được mọi người nhận xét là khá xinh xắn, biết quan tâm và hiểu chuyện. Anh hơn tôi một tuổi, làm trong cơ quan nhà nước, hiền lành, không dính vào tứ đổ tường, biết quan tâm mọi người. Do tính chất công việc, chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, một tuần gặp một đến hai lần; nếu dịch bệnh bùng phát thì hai tuần hoặc cả tháng mới gặp.
Khi xác định yêu, tôi cũng hiểu tính chất công việc của anh nên ít khi giận hờn, trách móc, không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, cố gắng nấu những món ngon gửi vào cho anh. Có thể nói tính cách, sở thích, văn hóa, môn đăng hộ đối, nền tảng... chúng tôi đều hợp nhau; có điều chúng tôi không hợp tuổi, gia đình anh ngăn cấm.
Anh giải thích, thuyết phục gia đình, mẹ anh nóng tính nên cứ ngồi nói chuyện được xíu là cãi vã. Anh sợ tôi buồn cũng không nhắc nhiều về chuyện này, cứ nói để anh lo. Anh luôn động viên tôi phải cố gắng, không được bỏ cuộc. Thấy anh áp lực với gia đình mà tôi rất thương, thật sự tôi không muốn vì mình mà anh và gia đình không vui. Còn từ bỏ cuộc tình này thì chúng tôi sẽ rất đau khổ, mong các bạn cho lời khuyên.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment