Không hiểu sao mẹ luôn nói tôi vô tâm, sau này không nhờ vả gì được, tôi phát ngán khi nghe mấy lời than thở này.

Tôi 17 tuổi, hơi lười biếng nhưng lúc nào cũng hoàn thành tốt việc nhà mà mẹ giao. Tôi cũng biết cần phải học để sau này đỗ đại học, vậy mà lúc nào mẹ cũng nghĩ tôi chỉ cầm điện thoại rồi lại nói: "Mày thì học cái gì".

Nghe xong tôi nản lắm luôn, có hôm ngồi cả đêm khóc, tự hỏi nếu không học làm sao có được kết quả như giờ, tất nhiên giải thích cũng chẳng bao giờ mẹ nghe.

Mẹ còn luôn bảo tôi vô tâm. Tôi đi học cả tuần rất mệt, có những hôm nghỉ chỉ muốn ngủ cho đã nhưng cứ ngủ dậy muộn là mẹ lại bảo tôi vô dụng rồi quay sang bảo bố: "Không hy vọng gì đứa con không quan tâm đến mình".

Sao mẹ không bao giờ nghĩ đến những lúc tôi quan tâm mẹ, đi học về véo von kể chuyện trường lớp cho mẹ nghe, lúc đó mẹ chỉ chú tâm vào cái điện thoại. Tôi rủ mẹ đi đây đó mà lúc nào cũng chỉ nhận được câu: "Tao bận lắm". Chắc do vậy mà tôi có tính hướng nội, ở nhà ít nói vô cùng, mặt lúc nào cũng lạnh, không niềm nở; chỉ khi đến lớp tôi mới được sống thật, cười nói thỏa thích. Mong được các bạn chia sẻ.

Khánh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top