Tôi là tác giả bài: "Hai lần ép cưới người chưa tốt nghiệp phổ thông". Vào khoảng thời gian khốn đốn ấy, tôi gặp anh, là chồng bây giờ.

Anh bằng tuổi tôi, công tác tại một đơn vị cách nhà tôi 6 km. Anh lớn lên trong gia đình thuần nông, sống trách nhiệm, có chí tiến thủ và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Anh nói để ý tôi 5 năm trước nhưng do tôi sống ở Sài Gòn, ít về nhà; hơn nữa sau vài lần tiếp xúc với cha tôi, biết gia đình tôi nghiêm khắc nên anh chưa dám.

Sau khi anh học thạc sĩ, nghe tin tôi dọn hẳn về quê, anh lân la người quen của tôi xin số rồi bắt chuyện. Anh cũng khuyên nhủ tôi nhiều, ở bên cạnh động viên, nói tôi không kiên định nên anh phải kiên định. Tôi nói mọi việc trong nhà đều phải được cha thông qua, anh bảo chỉ cần tôi đồng ý thì dù khó khăn ra sao cũng cố gắng. Một hôm cuối tuần anh đến nhà mà không báo trước, sau đó xin phép cha mẹ cho chúng tôi yêu nhau, cho anh đến nhà tìm hiểu tôi nhiều hơn trong sự ngơ ngác của mọi người.

Từ sau hôm đó, cứ mỗi khi có ngày phép anh đều tới nhà uống trà, trò chuyện với cha tôi. Ba tháng sau, anh xin phép bố mẹ tôi cho hai đứa xét lý lịch để kết hôn. Giờ chúng tôi đã kết hôn hơn 3 tháng. Anh ở biên giới chống dịch hơn 2 tháng rồi, chưa biết khi nào được về. Dù chưa biết năm tháng sau này như nào nhưng tôi tin mỗi sự lựa chọn hay chờ đợi trong đời đều xứng đáng. Chúng ta từ chối người này chỉ để gặp người phù hợp hơn. Tôi viết bài này chỉ muốn chia sẻ với chị em: "Hãy có niềm tin vào tình yêu và đấu tranh để có điều mình mong muốn. Chọn sai hay đúng thì cũng để bản thân tự chọn, đúng không nào"?

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top