Tôi và chồng lấy nhau được 3 năm, có một bé gái, gia đình không giàu có, chỉ đủ ăn, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Gần đây, dịch bệnh khiến tôi mất việc, chồng ngỏ ý tôi ở nhà tạm để chăm con, anh lo lắng cho sức đề kháng kém của con gái. Vì thương con, tôi đồng ý; mình anh bươn chải bên ngoài cũng đủ lo cho cuộc sống gia đình.
Tôi chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái, nhà cửa, lúc anh về bao giờ cũng có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn. Anh là người đàn ông tốt, không nhậu nhẹt, không hút thuốc cũng chẳng cờ bạc hay gái gú, đi làm về là chơi với con hoặc phụ giúp vợ việc nhà. Mỗi lần tôi bệnh hay mệt anh sẽ chủ động làm việc nhà, giặt giũ, nấu nướng và mua thuốc để sẵn rồi mới đi làm. Anh tôn trọng gia đình bên vợ, mỗi lần nhà có giỗ là chở mẹ con tôi về hoặc không về được anh sẽ gọi báo ba mẹ tôi trước. Có lần mẹ tôi bệnh, anh chạy từ thành phố về đưa mẹ đi viện. Tôi cảm nhận anh thật sự rất tốt với vợ và gia đình vợ.
Có một vấn đề tôi suy nghĩ là vợ chồng sinh hoạt rất ít. Hai năm đầu sau cưới, chúng tôi quan hệ đúng một lần. Tôi có bầu, rồi sinh em bé, mãi sau trao đổi thì anh mới gần gũi nhưng tần suất rất ít, mấy tháng mới có một lần dù anh đang tuổi sung sức. Không nói ra nhưng tôi biết trong lòng anh đau khổ vô cùng. Anh bị bệnh về sinh lý, tôi có nói chuyện nhẹ nhàng, thuyết phục anh chữa trị. Anh là đàn ông, tôi biết chồng sẽ tự ái, mãi sau anh mới đồng ý cùng tôi đến bệnh viện khám. Anh uống thuốc cả tháng cũng chẳng có gì thay đổi. Hôm nay tôi lại nhỏ nhẹ bảo anh đi bệnh viện khác. Anh đùng đùng nổi giận, bảo tôi: "Em chỉ sống vì chuyện đó thôi à? Anh như vậy đấy, em không chịu được thì lấy người khác đi". Tôi biết có nhiều người sẽ ngoại tình khi chồng không đáp ứng được. Thật lòng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy người khác hay phản bội anh.
Tôi biết anh đau khổ lắm, chẳng ai muốn mình bị bệnh cả, nếu đổi lại là tôi thì cũng đau khổ như anh, thế nhưng những gì anh vừa nói ra khiến tôi tổn thương. Anh nghĩ tôi chê bai, xem thường vì anh bệnh. Trong lòng tôi chưa bao giờ có ý chê chồng, chỉ muốn cùng anh chữa trị, còn nước còn tát. Kể cả kết quả cuối cùng không tốt tôi vẫn nguyện ở bên anh, chăm sóc và yêu thương anh cả đời. Có phải phụ nữ không nên nói về những việc tế nhị? Có phải tôi sai rồi không? Xin mọi người cho tôi ý kiến, phải làm gì để chồng hiểu là tôi không xem thường anh, để anh không tự ái mà đồng ý cùng tôi chữa bệnh?
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment