Tôi 28 tuổi, chưa từng trải qua một lần yêu đương. Bạn bè thân thiết không hiểu sao tôi có thể sống mà không yêu dù vẻ ngoài không đến nỗi nào.
Thời điểm học đại học, mọi người xung quanh yêu đương còn tôi chỉ muốn đi học về phòng, làm thêm rồi xem phim, đọc truyện mà không có ý nghĩ gì khác. Lúc mới ra trường đi làm, tôi không nghĩ gì, cứ đi làm rồi về nhà, thi thoảng đi chơi với bạn bè, mẹ cũng không nói gì đến khi tôi quyết định học thêm. Mẹ chỉ hỏi định học đến già à và định thời gian muốn tôi lấy chồng, lúc ấy tôi chỉ cười cho qua chuyện. Đến thời điểm đã nói, mẹ thấy tôi không có ý gì nên cũng không nói gì. Sau đó là công cuộc các cô dì chú bác hỏi han và đặt ý giới thiệu.
Thời điểm đó, tôi nghĩ cứ để tự nhiên thôi, vẫn làm những công việc bình thường. Bạn bè lần lượt kết hôn, mọi người trong gia đình dần sốt ruột hơn nhưng tôi vẫn không có cảm xúc gì nhiều. Tôi đi làm, ở trọ, tháng về một hai lần nhưng đợt này dịch thì ít về hơn. Tôi về nhà cũng chỉ ở trong nhà nên mọi người không biết, gần đây mọi người cũng tích cực giới thiệu hơn nữa.
Tôi cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ với mẹ về ý nghĩ cá nhân. Tôi không phản đối chuyện kết hôn nhưng dường như không có cảm xúc gì nhiều, với tôi nó như một nghĩa vụ phải thực hiện. Mỗi lần nói chuyện với mẹ, mẹ và tôi cùng nói lên suy nghĩ của nhau nhưng tôi không thể nào diễn đạt hết những điều mình thực sự suy nghĩ. Tôi biết mẹ cũng thấy khó khăn khi nói chuyện với tôi, do tôi ở nhà với ông bà từ nhỏ. Lớn lên tôi khá độc lập nhưng cũng khó khăn trong việc nói chuyện với mẹ, thêm tính cách mạnh mẽ của bản thân khiến tôi không thể trực tiếp nói ra mong muốn.
Cách mọi người quan tâm cuộc sống tình cảm của tôi cũng như việc không thể diễn đạt được suy nghĩ của bản thân khiến tôi bức bối, có lúc như muốn ngạt thở. Tôi cảm giác tình yêu, sự quan tâm của mọi người và của mẹ dành cho mình như cái gông kìm hãm cảm xúc của bản thân, khiến tôi thấy mình là người con tội lỗi.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment