Tôi và em quen nhau qua một trang hẹn hò được hai năm rồi tiến tới. Tôi rất yêu vợ, đối với tôi vợ là tất cả.

Vậy mà vợ luôn chê tôi nghèo, chửi tôi ngu dốt, nói chung dùng những từ ngữ xúc phạm tôi. Vì quá yêu nên tôi đành im lặng. Bất kể ai làm cho em không vui là em đánh tôi, tôi luôn nhịn. Những lúc không vui em hay đòi về nhà mẹ đẻ, anh chị em trong nhà vợ đều coi thường tôi vì tôi không như họ nghĩ, tôi rất buồn.

Lúc yêu, em biết tôi là transguy (chuyển giới nam) nhưng vẫn tiến tới. Tôi cứ nghĩ em là thần tiên, em bảo gia đình không chấp nhận, muốn tôi phải nam tính, vì thế tôi đã tiêm hormone nam, xong vì liều tiêm quá nặng nên có những tác dụng phụ khi ngừng. Thuốc đã làm tôi mất đi lý trí trong 3 tháng, bị đưa vào trại tâm thần. Mình tôi chống chọi, một ngày truyền 5 bình nước, chỗ kim truyền bị nhiễm trùng, tay tôi đau nhức, chân co rúm lại, không đi được trong 3 tháng. Nhờ trời tôi đã hồi phục.

Mỗi lần em nói tôi nghèo, ngu dốt, tôi chỉ biết khóc. Lúc tôi mới khỏi bệnh, đầu óc chưa hồi phục hoàn toàn, em lại về nhà, tôi sợ mất em nên đã đi theo. Mọi người nhà em đuổi tôi ra khỏi nhà trong đêm đó. Nghĩ lại thấy mình thực sự hèn nhát, nhiều lần muốn buông tay nhưng không làm được, cam chịu bị sỉ nhục. Tôi có đất đai, có chí làm ăn, việc gì cũng làm, tiền làm ra giao cho em hết. Lúc em bệnh, tôi thức từ tối hôm trước đến đêm hôm sau không ăn uống gì. Em không có chính kiến, thấy người nhà chửi bới xúc phạm tôi là em lại né, không bảo vệ tôi. Khi tôi vào làm không công cho em (bán quán nhậu), em nói người nhà đừng ai động đến tôi, rằng tôi là ôsin của em. Tôi đau lòng lắm, phải làm sao đây, vì yêu mà chẳng thể bỏ em được.

Minh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top