Tôi là tác giả bài: "Không tự tin đáp trả tình cảm của người kém 6 tuổi". Xin được chia sẻ với các bạn tình hình sau một tháng tôi đăng bài.

Tôi đọc rất kỹ những bình luận của độc giả, hầu hết mọi người đều khuyên mở lòng để đón nhận tình cảm. Tôi hẹn bạn sau 3 tháng nữa (đến hôm nay thì còn hai tháng), nếu tình cảm cả hai không thay đổi thì tôi sẽ là người yêu của bạn.

Ở bài trước tôi kể cả hai quen nhau qua câu lạc bộ chung vì không muốn bạn biết tôi là người viết bài. Thực tế chúng tôi học chung lớp sau đại học, một tuần gặp nhau 4 buổi (ngoài ra còn có những buổi hoạt động chung sau giờ học nữa). Sau hai năm học, chúng tôi hiểu hết hoàn cảnh cũng như tính cách của nhau. Bạn là lớp trưởng mẫn cán của lớp chúng tôi, cũng là giảng viên của trường đại học có tiếng trong quân đội, thời gian vô cùng eo hẹp, hai ngày cuối tuần thường đi dạy thêm ở các tỉnh. Bề ngoài bạn là người khô khan, ít nói, khi nói chuyện với tôi thì chuyện gì cũng nói được, khác hẳn với bạn khi tôi gặp trên lớp.

Một ngày bắt đầu bằng việc bạn gọi tôi dậy lúc 5h sáng để học bài, sau đó khi chuẩn bị lên lớp bạn lại gọi video, trưa và trong giờ nghỉ giải lao bạn tranh thủ nhắn tin, tối gọi video đôi 3 lần và nhắn tin nhiều lần trước khi đi ngủ. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu sao cả hai lại có nhiều chuyện để nói thế, tần suất nhắn tin và gọi điện ngày một nhiều.

Những ngày nghỉ lễ vừa rồi về quê bạn cũng không quên nhắn tin gọi điện, nói đầy người chênh lệch tuổi vẫn lấy nhau hạnh phúc, chúng tôi mới có chênh nhau như thế ăn thua gì. Hôm nay trong lúc trò chuyện bạn bảo tôi lạnh lùng khi không bao giờ khen hay động viên bạn điều gì. Thực ra bạn quá hoàn hảo khi không rượu chè, hút thuốc, cờ bạc, ngoan ngoãn, điểm trừ lớn nhất chính là điểm bạn trẻ tuổi hơn tôi và chưa từng có gia đình.

Có một vài độc giả thắc mắc vì sao tôi lại ra đi tay trắng khi ly hôn chồng cũ. Lý do là chồng cũ của tôi hiện tại không có việc làm ổn định, nhà được xây trên đất bố mẹ tôi cho nhưng tôi vẫn để hết tài sản, nhà cửa cho bố con anh ở, với điều kiện nhà sau này sẽ để cho con, không được bán. Thu nhập anh ấy bấp bênh nên tôi chu cấp cho con trai gần như toàn bộ và nuôi con gái hoàn toàn. Bốn năm trước, tôi đã đưa câu chuyện gia đình lên đây hỏi ý kiến độc giả; 99,9% các bạn đều khuyên tôi ly hôn, những người biết chuyện gia đình tôi ở ngoài đời thực bảo họ không thể chịu nổi quá hai tháng chứ không phải nhiều năm như tôi.

Quay trở lại câu chuyện với bạn, trong những ngày có dịch bệnh này, công việc của tôi bị ảnh hưởng đáng kể nên những lời động viên của bạn đã làm những lo toan trong tôi giảm đi rất nhiều, tôi rất cám ơn bạn vì điều đó. Đôi lần bạn trách tôi vô tâm khi không chủ động gọi điện hay nhắn tin. Bạn hỏi tôi có muốn nhận được tin nhắn hay cuộc gọi không, tôi trả lời: "Bình thường". Bạn bảo nếu không liên lạc nữa thì sao? Tôi nói: "Thì thôi". Rất may là bạn không giận, nếu bạn không liên lạc thật thì tôi cũng không biết mình ra sao nữa.

Tôi thấy bạn lo lắng cho mình như người anh cả lo cho em gái út. Bạn tìm mua cho tôi từng quyển sách tham khảo, biết tôi học thiếu tập trung nên hàng ngày giao bài rồi kiểm tra. Bạn nhắc tôi ăn ngủ điều độ, tập thể dục hàng ngày, có kế hoạch hết dịch sẽ dìu tôi chạy bộ mỗi sáng. Bạn không giận khi gọi 5 cuộc liền nhau mà tôi không nghe, vẫn tiếp tục gọi.

Tôi già rồi mà cứ như cô bé mới lớn cứ, để mặc bạn lo toan xong đâu lại vào đó. Tôi vẫn thiếu tập trung khi học, bạn lại tìm hướng ốp để tôi cố gắng hơn. Tôi vẫn lười tập thể dục, ăn uống chưa điều độ lắm. Bạn trẻ hơn mà như bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào. Nói chuyện cùng bạn, tôi không cảm thấy mình hơn tuổi, cứ như cô bé làm nũng anh trai vậy.

Khi viết bài này, tôi biết mình đã thực sự yêu bạn, nhưng yêu là mong người mình yêu hạnh phúc chứ không phải chỉ sở hữu người ấy. Vậy nếu tôi đáp trả tình cảm của bạn mà chúng tôi không thể về đích cùng nhau có phải là tôi quá ích kỷ không? Tôi nghĩ mình không đủ can đảm bước thêm một lần nữa. Thời gian đó đáng lẽ bạn nên dành để tìm cho mình một người đồng hành phù hợp hơn tôi mới đúng. Điều này tôi đã nói với bạn nhưng bạn đề nghị không được nhắc đến, bạn chỉ yêu tôi. Mâu thuẫn trong lòng tôi quá lớn, mong các bạn góp ý giúp một lần nữa để tôi sáng suốt hơn.

Thùy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top