Cách nay đúng một năm trước, buổi sáng ngày 18 tháng 5, anh đọc được thư em qua chuyên mục Hẹn hò VnExpress.
Bài viết nhẹ nhàng, giản dị với tiêu đề "khiêm tốn quá mức" ấy đã tạo cho anh nhiều thiện cảm và động lực để gửi thư làm quen, dù khi ấy chúng ta ở hai đầu đất nước. Anh đã đọc bài viết của em khi ngồi cạnh cửa sổ ở nhà bố mẹ, là căn phòng bố mẹ dành cho chúng mình bây giờ đấy. Cây bưởi sát cửa sổ ở vườn sau lúc đó đang trổ những bông hoa trắng ngần, thoảng mùi thơm dịu nhẹ, anh thấy lúc đó bình yên lắm. Anh viết thư gửi em khi chú chim chào mào đang nghiêng mình ăn mấy quả khế chín bên cạnh bể nước trước sân mẹ chưa kịp hái, khi đám hoa cải ngồng nở hoa vàng rực một góc vườn cạnh bờ ao; chắc em vẫn nhớ đám hoa cải đó khi ra thăm quê anh nhỉ!
Sáng hôm nay, anh ngồi viết bài để cảm ơn em đã "dũng cảm" gửi bài lên chuyên mục mà nhờ đó anh mới có cơ duyên gặp gỡ em. Giờ đây khi viết cho em, anh đang ngồi ở căn nhà nhỏ xinh của chúng mình, tại mảnh đất phía Nam đầy nắng gió nhưng chan chứa nghĩa tình. Bên ngoài ban công, cây đậu biếc nở hai bông hoa tím biếc thủy chung, bên dưới là khúc sông êm đềm mà chúng mình vẫn mở thật to cửa ban công ngồi ngắm. Những ánh bạc lăn tăn trải dài vào mỗi dịp trăng lên, bạn chim bồ câu tối hôm qua đến trọ ở ban công nhà mình đã đủ sức bay đi sau khi ăn hết nhúm gạo anh rải sáng nay cho bạn ấy ăn em ạ.
Em có biết anh vui thế nào khi nhận được hồi âm của em không? Trong niềm vui ấy, anh viết thư đáp lại, trong đó có một câu mà sau này em mới bật mí là "thân thiết quá mức" khi chúng mình mới chỉ có vài email qua lại. Có lẽ vì lý do đó mà sau lá thư ấy anh không nhận được hồi âm của em. Khi viết câu: "Em đi công tác về có mệt lắm không? Sao mệt như vậy vẫn tranh thủ hồi âm thư anh", anh cũng băn khoăn vì sự thân thiết của câu hỏi thăm ấy nhưng trong lòng lúc đó dâng lên cảm xúc thương và biết ơn em, vì thế anh vẫn viết. Hai tuần đợi hồi âm của em, anh tựa như "Hoa dại triền sông chờ phù sa bồi lắng. Như cánh diều đợi gió để vút lên". Không thấy em hồi âm, anh nghĩ chắc là do mình xa xôi quá và không phù hợp với em, chắc đó là cách trả lời tế nhị em dành cho anh, vì thế anh viết thư cảm ơn và chào tạm biệt. Thật bất ngờ, anh lại nhận được thư hồi âm của em kèm theo một "khuyến mại" vô tiền khoáng hậu là số điện thoại em với lời nhắn nhủ "Ít nhất cũng có thêm một người bạn".
Anh cảm thấy em băn khoăn rất nhiều về chuyện Bắc-Nam, ở gần tìm hiểu còn khó huống chi là xa xôi, nên đã quyết định tâm sự và kể cho e nghe hết về cuộc đời mình, về những niềm vui và cả tổn thương, thành công, thất bại, gục ngã, quan điểm sống và đối nhân xử thế... Nếu em thấy phù hợp thì cho anh cơ hội, còn không em sẽ có cơ hội tìm hiểu người phù hợp hơn. Nước mắt anh đã rơi trong niềm hạnh phúc và được an ủi khi em đồng cảm với những nỗi đau anh từng trải qua.
Ngày 6 tháng 6 năm ngoái, em đi xe máy ra sân bay đón anh; nụ cười, ánh mắt, dáng điệu và mùi hương ấy sẽ theo anh suốt cuộc đời này. Chúng ta lặng im nắm tay nhau từ nhà ga ra bãi để xe trong an yên và hạnh phúc. Em ngồi sau lưng anh khi qua cầu Sài Gòn lộng gió để về nhà ăn cơm chiều em nấu. Ngày 7 tháng 7 nă ngoái, em ra thăm quê anh rồi cuối năm vừa rồi chúng ta đã thành vợ chồng, nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.
Xin gửi tấm chân tình này tới vợ nhân kỷ niệm một năm ngày Hẹn hò VnExpress đã se duyên cho chúng tôi nên vợ chồng. Chân thành cảm ơn quý báo và mong ngày càng có nhiều trái tim chân thành tìm thấy nhau qua nhịp cầu ý nghĩa này.
Nghĩa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment