Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ của một tỉnh nghèo miền Trung. Nhà tôi ngay cạnh con sông giữa lòng thành phố.
Một chiều nọ tôi đi bộ trên cầu, sơ ý làm rơi dép xuống sông. Những năm 90 của thế kỷ trước, đôi dép được coi là "tài sản", tôi rất sợ ánh mắt mẹ khi phải nói: "Mẹ ơi, con làm mất dép rồi", vì vậy cứ loay hoay đứng trên cầu. Tôi vẫn còn nhớ đó là đôi dép nhựa màu trắng, trên có gắn chiếc nơ. Bỗng nhiên có anh hàng xóm nào đó nhảy xuống sông lấy lên cho tôi dù đoạn sông đó rất bẩn và nguy hiểm, nhiều người đổ rác xuống đó. Năm ấy tôi còn nhỏ, có lẽ là học lớp 3 gì đấy, cũng không biết nhiều người hàng xóm kể cả người "anh hùng" kia, thậm chí sau sự kiện đó tôi vẫn không biết tên và nhớ mặt anh. Lớn lên tôi nhớ lại việc đó, muốn tìm lại kỷ niệm xưa nhưng không biết là ai trong số những người hàng xóm của tôi.
Năm tôi học cấp 3, có nhiều anh ve vãn, trong đó có một anh là trùm xã hội đen. Tôi khổ sở vì phải đối phó với anh này dù với tôi thì anh rất hiền, rụt rè; anh cứ kiên nhẫn làm tôi vô cùng khó xử. Sau đó anh lại nhờ một người trong xóm tôi tiếp cận. Anh hàng xóm nói thẳng với tôi là được anh kia nhờ, anh ấy còn biết không bao giờ tôi đồng ý anh kia, thế nhưng anh không thể từ chối bạn mình nên đành phải tìm tôi. Thế là tôi và anh hàng xóm trở nên thân thiết, thay vì làm cầu nối cho anh kia thì mỗi lần gặp nhau hai anh em đều bàn cách làm sao cho anh kia chấm dứt tình cảm. Hơn 10 năm mà những phương án của chúng tôi đều không hiệu quả, cho đến ngày anh kia bị bệnh nan y và ra đi.
Khi anh hàng xóm có vợ, tôi cảm nhận vợ anh coi tôi là mối hiểm hoạ. Tôi xa cách với anh từ khi ra thành phố lớn học rồi đi làm, ít gặp rồi không liên lạc. Nay anh hơn 40 tuổi, tôi kém anh vài tuổi; một lần tôi về quê thăm gia đình thì gặp anh. Anh rủ đi nhậu nhưng tôi từ chối. Anh giận quá nói: "Có chiếc dép anh còn nhảy xuống sông nhặt lên cho em được mà em không thèm uống với anh ly rượu", hóa ra anh sao? Chính anh, người mấy mươi năm trước tôi kiếm tìm vì nợ anh lời cám ơn, lại là người hơn 10 năm tuổi trẻ thân thiết với nhau. Vậy mà tôi lơ đễnh không nhận ra anh là người "anh hùng" trong tuổi thơ mình. Nay tôi và anh vẫn không liên lạc nhưng trong lòng mỗi người đều có những kỷ niệm thật "trẻ", sinh động về nhau. Đấy là tôi chủ quan nghĩ vậy, không biết trong lòng anh có "mong manh" chút nào cho tôi không.
My
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment