Vợ chồng tôi 26 tuổi, có con một tuổi, sống riêng. Chúng tôi biết nhường nhịn nhau, vấn đề lại nằm ở mẹ tôi luôn có suy nghĩ không tốt về anh.
Anh trước đây làm ở ngân hàng, lương 10-12 triệu đồng mỗi tháng, ít nói, không giỏi giao tiếp; thu nhập của tôi 80-100 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi có con, vì không muốn phiền đến ông bà nội ngoại nên vợ chồng tôi quyết định chồng nghỉ việc để chăm con và giúp tôi thêm trong công việc kinh doanh. Mẹ tôi luôn bảo anh học ít, không biết đối nhân xử thế, mẹ khó chịu khi anh thu nhập ít hơn tôi và không đi làm. Quan điểm của mẹ là chồng là phải đi làm nuôi gia đình chứ không phải vợ, vì thế mẹ luôn không vui.
Đỉnh điểm là hôm qua mẹ tới chơi với cháu, cứ im im rồi tự nhiên ra về. Đến khi tôi không thấy gọi hỏi mẹ đâu thì mẹ bảo không muốn nhìn mặt anh nên về (tôi mở loa lớn nên chồng nghe được). Tôi hỏi lý do, mẹ bảo anh ở nhà nằm không mà không giặt quần áo, không phụ rửa chén bát, để tôi về làm hết. Nhiều lần tôi đã cố gắng giải thích với mẹ rằng anh ở nhà vừa chăm con, vừa làm việc nên không có thời gian. Những việc nhà không nặng, tôi có thể làm được nhưng mẹ vẫn không hài lòng. Tôi cũng nói chuyện với chồng về tính tình của mẹ, để anh biết ăn nói với mẹ hơn, nhưng dường như không thấm vào đâu. Tôi không biết nên hòa giải như thế nào giữa mẹ và chồng cho hợp tình hợp lý, không mất lòng ai. Mong mọi người cho lời khuyên.
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment