Vợ chồng tôi bằng tuổi, cưới từ năm 2015, trải qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau.

Chồng làm cho công ty nước ngoài, vất vả và trái ngược thời gian nhưng thu nhập ổn. Tôi là giáo viên dạy Toán và dạy thêm được nên có đồng ra đồng vào. Cuối năm 2016 tôi hạ sinh bé gái đầu lòng. Ngày con gái chào đời cũng là lúc vợ chồng tôi dùng số tiền tích góp của mình và vay mượn thêm ngân hàng để mua một miếng đất ở quận 9. TP HCM.

Khi chưa có con, vợ chồng tôi ít khi bất hoà, có chăng tôi chỉ buồn phiền về cách ăn uống và giờ giấc ngủ nghỉ của anh. Mọi việc phát sinh từ khi tôi chuẩn bị sinh con. Trong những tháng cuối thai kì, mẹ chồng vô thăm và muốn đỡ đần tôi trong lúc sinh. Những ngày mẹ chồng vào, dù bụng to nhưng tôi vẫn cố gắng đưa mẹ đi đây đó, chăm sóc mẹ vì lúc đó mẹ không được khỏe. Nhiều lúc cứ thấy mẹ ăn uống tằn tiện, tôi xót ruột mà gằn giọng. Tôi không hề nghĩ mẹ là mẹ chồng, đối xử rất tốt, có khi còn hơn mẹ đẻ; vì thế cách nói năng của tôi với mẹ chồng cũng như với mẹ đẻ luôn.

Ai ngờ mẹ để ý lời ăn tiếng nói của tôi, cái gì tôi nói ra khi về quê mẹ đều hiểu theo hướng tiêu cực và kể lại với em chồng tôi. Em chồng chưa hiểu đầu đuôi thế nào nhắn tin cho chồng tôi: "Anh xem lại cách vợ đối xử với mẹ và dạy lại đi". Tôi đọc được và khóc rất nhiều. Chồng hiểu chuyện nên giải thích để mẹ hiểu và an ủi tôi. Tôi cũng không để bụng nữa. Có điều từ đó mẹ chồng và em chồng không còn thân thiết với tôi. Tôi biết anh cũng khó xử nên luôn an ủi anh.

Chồng tôi vốn không thích trẻ con, tôi biết điều này từ trước nhưng khi sinh con gái ra chồng cũng rất yêu con (tôi biết điều này), có điều cách anh thể hiện lại hời hợt vô cùng. Con khóc anh không hề sốt sắng như những người khác, không chơi với con quá 15 phút. Tôi mua sữa tốt cho con thì anh bảo không cần thiết. Từ ngày có con gái, quỹ thời gian của tôi ít hơn, chủ yếu dành cho việc dạy thêm và chăm sóc con, thời gian vợ chồng đi chơi riêng gần như không có. Tôi cũng sợ chồng cảm thấy hụt hẫng nên trong mỗi bữa ăn đều cố gắng gọi anh xuống ăn cùng.

Xin nói thêm, tôi sinh xong chưa được tháng thì bà nội về, bà ngoại vào giúp trông cháu để tôi dạy thêm tại nhà, việc bếp núc giặt giũ có em gái tôi ở cùng đảm nhận, chồng chỉ đi làm rồi về nhà không phải làm thêm gì khác. Hầu hết những bữa ăn của tôi đều căng thẳng, chồng làm ca nên thời gian thay đổi thất thường, đi làm về phần lớn anh ngủ hoặc chơi điện thoại. Tôi nhờ gì là anh luôn khó khăn hoặc phải nhờ rất nhiều lần mới làm. Ngày nào tới bữa tôi cũng năn nỉ anh xuống ăn cơm.

Rồi vợ chồng tôi mâu thuẫn vì chuyện vặt hàng ngày. Tôi hét lên: "Trong nhà có đàn ông để làm gì chứ, làm chồng gì mà kì vậy, vợ nhờ gì cũng khó khăn". Sau đó tôi vừa lên đến lầu, ẵm con trên tay, nói thêm vài câu nữa thì anh lớn tiếng, nhào tới đạp chân xối xả lên đầu tôi, tay cầm cái điện thoại giáng vô đầu tôi (trong khi mẹ đẻ tôi ngồi ngay bên cạnh). Đây là lần đầu tiên anh đánh tôi và đánh trước mặt mẹ vợ, rồi còn gọi tôi là nó. Tôi buồn, như chết lặng vì trước giờ chưa bao giờ hình dung anh là người như vậy.

Ngoài những điều tôi kể trên, chồng khá tốt, tập trung làm lụng, lo kinh tế gia đình, không gái gú, không rượu chè. Với tôi, chồng vẫn là người tốt, ổn. Có điều tôi rất hoang mang về cú đánh vừa rồi của chồng, thấy mình bị tổn thương thực sự. Tôi băn khoăn không biết có nên sống lặng lẽ để chồng cảm nhận được những sự quan tâm hàng ngày từ trước tới giờ của tôi; hay là làm căng luôn?

Tôi cũng xấu hổ với mẹ và em gái, trước tới giờ toàn nói hay nói tốt cho chồng. Tôi nhận thấy vợ chồng đang để những mâu thuẫn không đáng làm mất đi hạnh phúc. Cứ thế này cuộc sống của tôi thật vô nghĩa, sinh ra mệt mỏi và stress vô cùng. Phải làm sao đây?

Phương

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top