Tôi là nữ, 31 tuổi, độc thân, đọc bài viết “Cứ về nhà là tôi stress” tôi thấy bóng dáng mình trong đó.

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo, có 4 anh chị em. Với tôi việc học rất quan trọng, chỉ có cố gắng học mới mong thoát nghèo, nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Biến cố đến với tôi vào năm 3-4 tuổi, gia đình không có điều kiện chữa trị nên cánh tay phải và chân phải tôi yếu đi. Vì thế từ nhỏ đến giờ các thành viên trong gia đình quan tâm, bao bọc tôi quá nhiều.

Lúc còn học phổ thông, tôi bệnh nhiều, nằm viện suốt, đến khi lên đại học mới biết cảm giác đi thăm bệnh như thế nào vì trước đó toàn chú dì đi thăm tôi. Tôi chọn trường thi đại học gần nhà, phù hợp khả năng, điều đó làm chị gái giận gần một tháng, không nói chuyện.

Do tay yếu nên mọi người không cho tôi chạy xe máy, đến khi tập xe để đi thi thì chị gái chê nhiều quá nên tôi áp lực, không tập được, đành bỏ ngang. Sau đó tôi đi tập chung với nhóm bạn, thi đậu bằng lái làm mọi người bất ngờ. Lúc đi làm, tôi dành dụm tiền mua xe mới, rất hí hửng, mẹ với chị lại phán một câu: "Nửa tháng sau mới được chạy xe mới". Lúc nghe xong, tôi sốc, khóc rất nhiều và bảo không chạy xe mới nữa, trả lại cho mọi người đó.

Tôi đang làm thống kê trong một nhà máy sản xuất toàn nam, bình thường đi làm xong phải về nhà luôn, sau đó chị gái giãn thời gian ra cho đến 21h (chị em tôi ở trọ).

Tôi đi làm không tránh khỏi tiệc tùng, sinh nhật, đám cưới,... mọi người có rủ nhậu và tôi cũng cần phải xã giao chút. Trong suy nghĩ của mẹ và chị thì con gái đi nhậu là cái gì đó xấu xa, kinh khủng lắm. Tôi lại nghĩ lâu lâu uống xã giao và luôn biết giới hạn thì không có gì xấu cả. Mỗi lần có đồng nghiệp rủ, tôi luôn băn khoăn không biết nên đi hay không. Nếu không đi, từ chối hoài sợ mất tình đồng nghiệp; còn đi thì khi về chị gái không vui và gọi điện về quê mách mẹ; mẹ gọi điện lên khóc với tôi, nhiều khi còn đòi sống đòi chết.

Trải qua 31 năm cuộc đời với nhiều khó khăn, vất vả, tôi không còn sợ gì, chỉ sợ những giọt nước mắt của mẹ. Tình trạng này đã xảy ra nhiều lần, tôi rất mệt mỏi, stress mỗi khi về nhà đối diện với chị gái.

Đỉnh điểm là cuối tuần trước chị gái về quê, tôi ở lại nên nhờ chị tìm hộ bằng lái xe, rồi cả nhà gọi điện cho tôi không được (chủ yếu là gọi qua chat trong khi tôi đang đi ngoài đường, không bắt máy là chuyện thường; mọi người lại trách tôi cố tình không bắt máy để cả nhà lo). Chị gái lên tới nơi chất vấn sao không nghe điện thoại, tôi giải thích lý do mà chị không chấp nhận. Tôi cũng gọi lại ngay sau khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, khóc và nói ra hết những chất chứa trong lòng.

Nhiều lần mẹ nói đến chuyện chồng con nhưng tôi còn quá nhiều vấn đề nên chưa nghĩ tới. Giờ tôi có thương bạn làm chung công ty (nhỏ tuổi hơn). Bạn đang băn khoăn về chuyện chênh lệch trình độ, địa vị. Tôi chỉ được trình độ, còn những cái khác đều tự ti với bạn như: lớn tuổi, ngoại hình bình thường, không khéo ăn nói, thẳng tính, nhiều lúc hơi đàn ông, tự lập và nội tâm trong nhiều việc, rất hiếm khi nói hết tâm sự trong lòng. Mong mọi người cho lời khuyên.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top