Đọc bài viết "Chồng con không được phép chê đồ tôi nấu", tôi thấy tác giả khó tính, khó chịu và nói nặng lời quá.
Tôi gần 50 tuổi, vậy mà hàng ngày, sáng nấu ăn sáng cho chồng, xong quay ra lo cho con, rồi vội vàng chở con đi học. Sau đó, tôi đi làm, trưa về lo cơm buổi trưa, rồi quay ra chuẩn bị sẵn đồ ăn buổi chiều. Chiều chồng đi làm về hâm lên ăn, vì tôi làm tận 20h mới bắt đầu về. Khi về đến nhà, tôi dọn dẹp chén bát, nhà cửa. Nói chung việc nhà, mình tôi lo. Chồng làm nhà nước nhưng anh không làm việc nhà. Tôi cũng vui vẻ. Trong khi đó, lương của anh còn thấp hơn tôi.
Nói chung mình là phụ nữ, phải chịu khó nhẫn nhịn và chu toàn bổn phận. Ngày xưa, tôi không biết nấu ăn, nhưng vì chịu khó học hỏi và cố gắng mỗi ngày phấn đấu mỗi tí, tìm hiểu cách nấu, đến giờ tôi nấu rất ngon. Ngoài cơm ra, tôi hay đổi bữa, hôm thì phở, hôm thì bún bò Huế, bánh canh, bò kho, cà ri. Tất cả món tôi nấu đều rất thành công, ai ăn cũng khen.
Tôi thường dạy con học hỏi cách sống như mẹ, làm gương để con noi theo. Vậy nên con luôn tự hào về tôi và nói "Mẹ là số một. Mẹ quá tuyệt". Mỗi khi con nói những lời đó, tôi lại có động lực và tự hào.
Chúc tác giả cố gắng nhẫn nhịn và chịu khó.
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment