Anh trai tôi vừa qua đời được 11 ngày. Anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, bỏ lại chị dâu và hai đứa con thơ dại.

Nhiều người bảo chết là hết, đúng là người mấtkhông còn gì nữa nhưng người ở lại chết dần chết mòn trong nỗi đau, tới giờ vẫn chưa một ai trong gia đình có thể tin được việc anh không còn nữa. Lúc nào tôi cũng nghe má nói không cam tâm, chị dâu ngồi trước di ảnh của anh khóc không thành lời, có khi tôi còn thấy chị ngồi thẫn thờ bên mộ của anh. Hai đứa cháu nói với tôi: "Cô ơi, hôm nay ba con mệt, ba ngủ rồi mai ba dậy ăn cơm".

"Anh bỏ thuốc lá đi được không? Không lẽ anh quý thuốc lá hơn cả tính mạng và quan trọng hơn vợ con anh sao? Hai cháu còn rất nhỏ, lúc nào em cũng thấy anh hút thuốc trước mặt tụi nó. Mỗi lần anh chạy xe máy đều phà thuốc vào mặt vợ con phía sau. Sao anh ích kỷ vậy, chỉ biết bản thân". Rất nhiều lần tôi đã khuyên anh trai bỏ thuốc nhưng anh cứ gạt đi, thậm chí còn mắng chửi ngược lại tôi. Tới giây phút cuối đời anh rơi nước mắt, anh có hối hận không? Tôi nghĩ anh có, nhưng chỉ còn là sự hối hận muộn màng. Không phải lúc nào ông trời cũng cho ta cơ hội quay lại sửa sai. Có lần chị dâu cũng nói tôi làm quá lên, bao năm qua anh hút có sao đâu. Chị dâu, em muốn hỏi tới giây phút này chị cũng hối hận, có phải không? Năm đó, chị mặc cho anh ấy muốn hút bao nhiêu thì hút.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên anh trai hút thuốc vào năm anh 17 tuổi. Lần đầu tiên anh còn lén lút hút, giấu giếm má tôi. Sau dần anh hút công khai, từ một điếu một ngày, rồi lên hai, ba, bốn điếu và hai gói mỗi ngày, tính đến giờ là 18 năm anh hút thuốc rồi. Tôi bảo anh hút thế tim gan phổi nào chịu cho nổi, anh bảo người như anh không chết được đâu. Ngày tôi đưa anh nhập viện, bác sĩ nói tình trạng phổi vô cùng nghiêm trọng, bị hoại tử cả hai bên, trong phổi toàn là lỗ. Tim anh cũng có vấn đề, gan thận cũng hư hết, lục phủ ngũ tạng có chỗ nào còn lành lặn đâu.

Anh ốm yếu, gầy mòn, nằm trên giường bệnh, những việc người ta làm vô cùng đơn giản thì với anh giờ khó nhọc biết bao. Hít vào thở ra giống như một cuộc chiến với anh. Anh đã chiến đấu rất dũng cảm, chỉ đáng tiếc không còn cơ hội để chiến thắng.

Nhiều người nói với tôi, hút thuốc cho đỡ buồn, vui vui làm một điếu, đàn ông mà không rượu bia thì thuốc lá thôi. Có bao giờ mọi người nghĩ tới cảm giác của vợ con và những người không hút thuốc khi hít phải nó không? Má tôi không được khỏe, chị dâu bệnh rồi, các cháu cũng bệnh. Niềm vui của người hút thuốc đó. Nếu thương vợ con, các anh bỏ thuốc lá được không?

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top