Trước đây tôi luôn mong ước cưới được người chồng dù nghèo nhưng có ý chí vì tin vào tương lai sẽ tươi sáng.

Thế rồi tôi lại quyết định lấy chồng rất nhanh, chẳng phải vì tình yêu hay nghe theo lý trí mà vì anh được lòng gia đình tôi. Tôi cũng cảm thấy dễ gần anh nên xuôi theo anh hoàn toàn. Lấy rồi tôi mới biết anh quá thụ động nhưng khéo mồm, khiến tôi cho qua tất cả. Lắm lúc nhìn lại tôi thấy mình là tay sai của anh khi làm việc nặng nhọc hoặc cần chạy vạy việc này việc kia.

Sau 15 năm cưới, thu nhập của anh chỉ hơn 10 triệu đồng, lương cơ bản của tôi sáu triệu đồng cộng với làm thêm được vài triệu. Anh không hề muốn tiết kiệm hay làm thêm bất cứ việc gì, không muốn cho con cái học thêm hay đi đâu, trải nghiệm gì vì sợ tốn tiền. Anh nhìn vào ai cũng nói họ tiết kiệm hay kẹt sỉ, còn anh không muốn bỏ sức làm bất cứ việc gì, 100% thuê mướn.

>> Khinh thường người chồng không có chí kiếm tiền

Đi chợ mua cá, mua rau, bán ve chai anh đều mặc cả, thế nhưng mua món đồ lớn lại không hề biết mặc cả, tính toán, so sánh hoặc kiểm tra lại xem đúng sai ra sao. Đi ăn cứ vợ trả tiền là anh tít mắt, tôi cũng đòi hỏi nhưng chưa bao giờ chồng bỏ tiền (mấy tháng nhà tôi mới đi ăn một lần). Tôi chưa được cầm đồng tiền nào của chồng, cùng lắm chỉ là các khoản đóng góp chi tiêu hàng tháng nhưng không thấm vào đâu, tiền ăn tôi cũng phải bỏ thêm bằng của anh, còn con cái học hành tôi lo liệu hoàn toàn.

Tôi luôn sợ nhỡ gia đình cần tiền lo việc gì gấp thì chẳng biết tính sao. Chúng tôi có vài mảnh vườn nhỏ nhưng không đáng giá, nhà cửa hiện tại cũng cần sửa chữa lại và làm thêm phòng cho con. Tôi không giỏi nhưng nhiều lúc muốn cùng chồng làm thêm gì đó mà luôn bị anh phủ đầu, cảm giác nản và chẳng làm được gì khiến tôi bí bách quá. Mong được các bạn chia sẻ.

Nhung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top