Quan điểm của tôi là khi được ai nấu cho ăn, sẽ không chê bai hay soi mói, ăn không hợp thì ăn ít thôi.
Nhưng có nhiều người lạ lắm, tự cho mình quyền chê bai, dạy bảo người khác. Thậm chí nhiều người còn sử dụng những từ ngữ nặng nề như "kinh", "khiếp", "tởm", vậy ai chịu được. Nếu quá dở, hãy đợi lúc nào vui vẻ góp ý một cách tích cực, chắc chẳng ai khó chịu cả. Trong bữa cơm, khi người khác đã vất vả nấu nướng, bày biện xong, mình chỉ việc ngồi ăn thì bớt lại giùm. Còn cách ứng xử, mỗi người mỗi khác.
Ở nhà chồng tôi, mẹ chồng suốt ngày chê vợ cũ của cậu em trai là gái quê, về ở với chồng mà không chịu học cách nấu theo kiểu chồng thích, nấu kiểu nọ kiểu kia rất "kinh". Nhưng nếu bà nấu, chồng mở miệng chê là bà dỗi và bốp chát lại ngay. Có lần, bà còn cố tình dằn mặt bằng cách không nói năng gì, vẫn giả bộ như mọi ngày, đến giờ cơm cả nhà ngã ngửa ra là bà không thèm nấu gì, cũng không báo để người khác làm hoặc đặt đồ ăn.
Nhưng ở một khía cạnh khác, nhiều khi tôi cũng hiểu ấm ức của bà. Do bố chồng tôi rất soi mói, nói khó nghe và khó chiều. Nay ăn bữa này thì đòi hỏi nấu món kia, hôm sau nấu xong lại không thích nữa. Có hôm nấu cháo mà chưa mua được tía tô, ông chê không ra sao cả. Thậm chí, hôm nào nấu các món mà hôm đó ông không thích, ông không thèm đụng đũa, quay ra chê bai rồi bảo để ông đói, không có đồ ăn. Nhiều khi một người thèm ăn món nọ món kia do tâm trạng, nhưng không ai luôn làm hài lòng cả nhà được.
Chi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment