Tôi và em yêu nhau từ thời phổ thông. Em là mối tình đầu trong sáng của tôi.
Sau đó tôi đi du học Mỹ năm cuối cấp, em đòi chia tay. Tôi năn nỉ, thuyết phục, hứa sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về cưới em. Ba năm đầu, mỗi năm tôi về thăm em một lần, em tin tưởng và bị tôi thuyết phục. Hàng ngày chúng tôi vẫn trò chuyện qua mạng, làm việc gì cũng bật video call để được nhìn thấy nhau. Đến năm thứ tư, tôi stress kinh khủng vì nhiều thứ ở nơi đất khách, từ công việc, học hành đến sự cạnh tranh khốc liệt. Lúc đó tôi suy nghĩ nông cạn là còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, xong chưa chắc có việc làm ổn định, Việt Nam thì tôi chưa muốn về, vì thế thay đổi ý định, ở lại lập nghiệp. Tôi cho rằng phải ổn định công việc trước mới có hạnh phúc, hôn nhân mới bền vững.
Nhìn lại bạn gái lúc đó tôi không nỡ để em phải đợi chờ thêm, biết đến bao giờ tôi mới thành công. Nếu tiếp tục, ít nhất em phải chờ tôi thêm hai năm nữa. Tôi vẫn yêu em nhưng đành thất hứa, nói lời chia tay với lý do không muốn em phải đợi chờ, hai năm nữa nếu còn duyên sẽ đến với nhau. Tôi muốn em được tự do khi tôi không thể chăm sóc. Em khóc như mưa ngày chia tay, bảo tôi đổi thay, không giữ lời hứa năm nào. Tuy nhiên suốt một năm sau ngày chia tay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, tôi nhắn tin gọi điện hàng ngày, dường như đó cũng thành thói quen của em.
Một ngày, em chợt nhắn cho tôi tin sét đánh: "Em nghĩ chúng ta không nên nhắn tin và gọi điện nữa, cả hai đâu còn là gì của nhau, như vậy mãi cũng không tốt. Thời gian qua như là thói quen nhưng cũng đến lúc chấm dứt mối quan hệ không tên này". Sau đó em chặn tôi trên mọi phương tiện. Tôi gửi lời nhờ người bạn chung chuyển tới em, rằng bản thân hối hận vì hành động năm xưa. Tôi vẫn yêu em không thay đổi, chỉ do một phút nông nổi không suy nghĩ đúng và không muốn em phải đợi chờ mà tôi làm như vậy. Tôi mong em tha thứ và sẽ mãi chờ em quay về.
Em bỏ ngoài tai những lời cầu xin của tôi, nhắn lại rằng không còn tình cảm. Nay em và gia đình đã định cư Australia, em có người yêu mới và là chồng sắp cưới. Mười hai năm trôi qua, tôi luôn dõi theo từng bước em đi, từng mối tình em trải qua, từng sự đổi thay trong cuộc đời em. Tôi vẫn đứng đó mong ngày em trở về. Hai năm trước, một lời nhắn hỏi thăm từ em như làm tôi tan vỡ, tôi hỏi lại thêm thì em phớt lờ, không trả lời. Tôi tìm đến nơi em sống thăm ba mẹ em, em từ chối gặp mặt, nhắn lại xin lỗi đã làm phiền tôi và bảo đừng đến nữa.
Giờ đây tôi đã có người yêu mới nhưng tâm trí chưa bao giờ thôi nghĩ về em, người con gái giản dị của ngày xưa, mối tình đầu của tôi năm nào. Tôi cảm thấy có lỗi với người mới nhiều, nhưng chẳng lẽ bất lực nhìn tình cũ như vậy cả cuộc đời này? Có cách nào tôi chữa được sai lầm năm xưa? Hai năm trước em đột nhiên nhắn tin cho tôi sau thời gian dài không liên lạc, có phải trong em lúc đó vẫn muốn cho tôi một chút gì không?
Tùng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment