Chồng tôi nhu nhược, hay ghen, gia trưởng, không ít lần chửi bới và xúc phạm tôi. Mẹ chồng khắt khe, phong kiến.
Bà nề hà việc lớn nhỏ, không cho chồng con đụng tay vào việc nhà và mọi chuyện đều muốn để con dâu làm, thế nhưng lại không cho con dâu quyền quyết định việc lớn việc nhỏ trong nhà. Bà hay dùng những lời tục tĩu và xô bát đũa xoong nồi ầm ĩ khi không vừa ý.
Bà đi khắp làng xóm, bà con dòng họ để gieo tiếng thị phi cho tôi. Bà còn xúi giục người nhà can thiệp để cho tôi nói lý lẽ hay giải thích rồi sẽ tìm cách đánh tôi. Bình thường tôi đi làm theo giờ hành chính, tối lại bận chăm sóc con. Tôi muốn chồng phụ mọi việc lặt vặt trong nhà, bà không muốn thế, không cho chồng tôi làm. Ba chồng tôi ở rể nên mọi việc cũng thuận theo ý mẹ chồng. Thời gian đầu ông còn biết giữ chừng mực, cư xử tử tế với tôi; về sau mẹ chồng tôi hay thêu dệt về tôi và ba mẹ tôi nên ông nghe theo bà. Ba chồng la hét, nạt nộ, thậm chí thách thức và hăm dọa tôi và gia đình thông gia.
Trước đây tôi chưa muốn kết hôn vội vì thấy bản thân còn khó khăn, anh và bố mẹ anh cứ hối cưới. Sau đó phát sinh mâu thuẫn trong việc tiệc tùng cho đám cưới, tôi cảm thấy không vui, không hạnh phúc. Cưới xong, thấy gia cảnh nhà tôi khó khăn, tôi lại đi lấy chồng xa nên nhà chồng luôn có thái độ ức hiếp, giữ của. Mẹ chồng hay để ý, ghen ghét tôi vì cho rằng tôi được chồng và ba chồng cưng chiều. Trong việc chăm sóc con cái, tôi cũng gặp không ít khó khăn với bà.
Bà phân biệt, tách biệt vợ chồng tôi nên tôi không thể chịu được áp lực này, phải sống thu mình trong căn phòng nhỏ của hai vợ chồng. Có những khoảng thời gian tôi bị trầm cảm nặng nề, bệnh tật ốm đau phải một mình vượt qua. Cuộc sống áp lực dần tôi buông xuôi, sống cho mình và con; sống thiếu tình thương nên tôi thường muốn về quê thăm ba mẹ ruột cũng như để ổn định tinh thần. Mẹ chồng không muốn cho tôi đi, bà tỏ vẻ khó chịu, nói ra nói vào, muốn tôi phải ở đó để hầu hạ, dọn dẹp nhà cửa. Chồng cũng nghe lời mẹ mà hơn thua với tôi, sợ không dám về theo mẹ con tôi. Thậm chí vợ chồng chở con đi chơi vào dịp cuối tuần mẹ chồng cũng hậm hực, khó chịu, tỏ ý không cho đi, muốn đi thì vợ chồng mỗi người một xe chở một con.
Tình cảm vợ chồng tôi sứt mẻ, mâu thuẫn ngày một nhiều, thậm chí giờ hàn gắn về chung nhà lại rồi nhưng không thể có định hướng, lập trường, quyết định cho cuộc sống hôn nhân và tương lai con cái. Đồ dùng trong gia đình, ba mẹ chồng tự tách biệt, phân định tài sản nào là của tôi là đập phá, hủy hoại, không sửa chữa hay nói đến. Về kinh tế vợ chồng tôi hiện tại không góp tiền chung, chồng đưa tiền cho ba mẹ, tự mua sắm, tiêu sài, nhậu nhẹt và lo lắng một phần cho con cái. Anh hơn thua tiền bạc với tôi từng chút một. Tôi phải tự kiếm tiền lo cho mình và con cái.
Mẹ chồng luôn can thiệp vào đời sống riêng tư của vợ chồng tôi. Trong suốt khoảng thời gian mang thai, tôi không nhận được sự chăm sóc, chia sẻ việc nhà nhiều từ phía chồng cũng như ba mẹ chồng. Cứ khác ý là mẹ chồng tôi không quan tâm, còn chồng thì không có chính kiến, không ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Khi tôi ở cũ, không ít lần mẹ chồng gây hấn. Bà tách biệt mẹ con tôi, cho nằm ở một góc nhà dưới còn trống, mua tấm rèm về che xung quanh, không cho chồng tôi ngủ gần đó để phụ chăm sóc con. Cuộc sống của tôi dần chai sạn, vô cảm và mang những vết thương tinh thần quá nặng nề. Giờ tôi là mẹ đơn thân.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment